Sung Yeol tản bộ từ siêu thị về phòng trọ, trên tay là túi thực phẩm trữ cho cả tuần. Lúc đi ngang con hẻm vắng gần phòng trọ, cậu chợt khựng lại. Sâu trong hẻm phát ra âm thanh kì quái, nghe như tiếng ai xô xát. Sung Yeol ngạc nhiên, khu nhà này nằm sát trường đại học, làm gì có thành phần bất hảo nào sống. Cậu vội nép sát vào tường nghe ngóng thử. Không để Sung Yeol phải tò mò lâu, trong hẻm vang lên tiếng súng gãy gọn. Sung Yeol sợ đến quên thở. Cậu biết Mỹ cho phép tự do mua bán súng, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy tiếng súng ngắn ngoài đời thực ở cự ly gần như vậy.
Một lúc sau, khi tiếng bước chân đã không còn, Sung Yeol mới rón rén bước vào. Cậu thấy một người đàn ông mặc bộ vest đen khá đắt tiền nằm trên mặt đất. Máu từ vết thương thấm ướt một mảng lớn áo sơ mi. Sung Yeol bước lại gần nhìn kĩ hơn. Là người Đại Hàn. Cậu vội lấy điện thoại gọi 911 đến cứu anh ta. Cậu làm vậy không phải vì anh ta là đồng hương với cậu, mà vì mẹ đã dạy cậu phải biết cứu người hoạn nạn.
Sung Yeol ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Chịu thôi! Ai bảo cậu là người phát hiện ra anh ta. Cảnh sát không cách nào liên lạc được với người thân của người đàn ông này, vậy nên cậu đành đóng vai người giám hộ bất đắc dĩ của anh ta vậy.
Bỗng một vị bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ.
- How is it going? - Sung Yeol chạy lại hỏi.
- Tôi cũng là người Đại Hàn, cậu không cần phải nói tiếng Anh đâu. Bệnh nhân mất nhiều máu quá, ngân hàng máu của bệnh viện lại không đủ. Nếu không tìm được người hiến máu, chúng tôi sẽ phải đợi bệnh viện khác điều máu đến.
Làm như vậy rất mất thời gian. Sung Yeol tặc lưỡi. Thôi kệ, đã giúp thì giúp cho trót.
- Nhóm máu của anh ta là gì?
- Máu O.
- Tôi cũng máu O. Hay ông cứ lấy máu của tôi đi!
- Được không? Anh ta cần rất nhiều máu, trông cậu lại gầy như vậy...
- Lấy được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mạng người vẫn hơn mà!
- Được! Cậu đi theo tôi!
Sung Yeol ngất đi vì cho quá nhiều máu. Đến lúc tỉnh lại, định thần được chuyện đang diễn ra, phản ứng đầu tiên của cậu là hỏi thăm cô y tá về người đàn ông trúng đạn kia. Khi biết anh ta đã không sao, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Xem như máu cậu cho đi không phí chút nào.
Sung Yeol đi qua phòng bệnh của người đàn ông kia. Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, chống cằm nhìn người đàn ông đang mê man. Người này rất đẹp trai, vóc dáng cao lớn, lông mày đen nhánh, sống mũi thẳng, rất cao, không thua gì mũi của người phương Tây. Bờ môi tái nhợt hơi mím, có vẻ là người khá nghiêm nghị. Sung Yeol đoán bên dưới hàng mi dài thẳng này là một đôi mắt rất đẹp. Nhưng người đàn ông dù hôn mê vẫn tỏa ra khí chất xuất chúng này đã làm gì mà để bị cho ăn kẹo đồng thế kia?
- Rốt cuộc anh đã đắc tội với ai? - Cậu hỏi bâng quơ.
Sau khi Sung Yeol xuất viện, ngoài giờ học, cậu đều túc trực trong phòng bệnh, chăm sóc cho người đàn ông này. Hôm nay cũng vậy, cậu nấu canh xương mang đến, phòng khi anh ta tỉnh dậy muốn ăn chút gì đó. Sung Yeol cũng lấy làm lạ, người đàn ông này gặp nạn đã được ba hôm nhưng không thấy người thân của anh ta đi tìm, cả phòng bệnh này chỉ có mỗi mình cậu lui tới. Cũng may trong ví anh ta có thẻ bảo hiểm và thẻ ngân hàng, nếu không thì Sung Yeol không gánh nổi khoản chi phí trên trời rơi xuống này.
Bỗng các ngón tay của anh ta động đậy, Sung Yeol mừng rỡ gọi bác sĩ vào.
Myung Soo chậm rãi hé mắt ra, đập vào mắt anh là gương mặt người thanh niên xa lạ.
- Cậu là ai? Tôi đang ở đâu?
- Tôi là người đã phát hiện ra anh. Anh đang ở bệnh viện Good Samaritan.
Myung Soo nhớ lại chuyện đã xảy ra.
- Anh có muốn ăn gì không?
- Tôi muốn uống nước.
Sung Yeol rót nước ra ly rồi cẩn thận đút cho anh.
- Sao cậu lại ở đây chăm sóc cho tôi? Hình như chúng ta chưa từng gặp nhau.
- Vì tôi không liên lạc được với người thân của anh. Điện thoại của anh cài password, tôi không mở được. Anh tỉnh lại rồi thì mau gọi cho người thân đến chăm cho mình đi.
- Tôi không có người thân ở Mỹ.
Lời vừa nói ra, chính Myung Soo cũng thấy ngạc nhiên. Đúng là anh không có người thân, nhưng anh có thể gọi cho trợ lý, hoặc tùy ý bỏ tiền ra thuê y tá. Sao lại nói với cậu như vậy? Lẽ nào vì thấy cậu tốt bụng đến khó tin?
Sung Yeol thở dài:
- Xem ra tôi phải tiếp tục đóng vai người thân của anh rồi. Vậy anh ở đây nhé, canh tôi để trên tủ đầu giường. Bây giờ tôi phải đi học rồi, chiều tôi lại vào với anh.
- Cảm ơn cậu nhé. À, cậu tên gì?
- Lee Sung Yeol.
- Tôi là Kim Myung Soo.
- Uhm. Tôi đi học nhé! Bye bye!
- Bye!
Trong phòng bệnh còn mỗi mình anh. Myung Soo khẽ lẩm bẩm cái tên ấy. Lee Sung Yeol. Tên rất đẹp, nghe rất thuần khiết, rất ngây thơ, hệt như ánh mắt của cậu vậy, không hề vẩn một chút tạp niệm nào...
∞End chap 2∞
BẠN ĐANG ĐỌC
[MyungYeol][NC-17][Longfic] Hoàng Hôn L.A
FanfictionĐảm bảo chỉ có chuyện ra chap trễ chứ không bao giờ drop fic