Chap 30

127 14 12
                                    

- Mời ông ngồi! - Myung Soo ngồi xuống ghế sofa.
- Cậu Kim! Chúng ta có thể thương lượng một chút được không?
- Về chuyện gì cơ?
- Về chuyện của Kim Hae Jin. Cậu Kim, tôi biết con trai tôi có lỗi. Nhưng cậu có thể nể mặt ông già này mà nhẹ tay một chút có được không? Mảnh đất đó cũng đã về tay cậu rồi còn gì.
- Chủ tịch Kim! Nếu ông đến đây là vì chuyện này thì xin lỗi, làm ông thất vọng rồi.
- Cậu Kim, tôi biết cậu không phải người hẹp hòi... - Kim Young Seok cố gắng thương lượng.
- Chủ tịch Kim! - Myung Soo cắt ngang lời ông - Chính vì nể mặt ông nên tôi không động nhiều đến tập đoàn mà chỉ nhắm vào Kim Hae Jin thôi đấy. Nếu tôi thẳng tay hơn, ông nghĩ YS bây giờ ra sao?
- Cậu Kim à...
- Xin lỗi, bây giờ tôi phải đi họp rồi. Sandra! Tiễn chủ tịch Kim giúp tôi!
Kim Young Seok bất lực nhìn Myung Soo đứng lên. Khoảnh khắc anh quay đầu đi, ông vô tình thấy một cái bớt nhỏ cỡ đồng xu ở sau gáy lộ ra khỏi cổ áo của anh. Kim Young Seok nghi hoặc nhìn theo. Cái bớt màu son hình mắt phượng đó ông đã từng thấy một lần trước đây rất lâu...

Sung Yeol tắm xong mới phát hiện mình quên mang đồ sạch vào phòng tắm. Khăn tắm vừa bị cậu làm ướt mất rồi, mà cậu thì không muốn mặc lại đồ bẩn. Sung Yeol chán nản nhìn quanh phòng tắm, cậu túm bừa chiếc áo sơ mi sạch Myung Soo treo gần đó, cài vội vài cúc rồi đi ra ngoài tìm quần áo thay vào.
Myung Soo mở cửa phòng ra, đập vào mắt là hình ảnh Sung Yeol mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của anh, cúc áo chỉ cài vài chiếc, làm lộ ra xương quai xanh tinh tế và nốt ruồi gợi cảm. Nước từ mái tóc đen nhỏ xuống, thấm ướt một mảng áo, dính chặt vào làn da mịn màng. Vạt áo rộng theo động tác tìm quần áo của cậu mà xê dịch, khiến đường cong nóng bỏng và tiểu Yeol cứ lấp ló, thoắt ẩn thoắt hiện đầy mời gọi. Mỹ vị nhân gian bày ra trước mắt như vậy khiến lồng ngực anh không khỏi cảm thấy khô nóng. Myung Soo thầm nghĩ, hình như cũng đã lâu rồi anh chưa "ăn" cậu.
Sung Yeol đang loay hoay tìm quần áo, chợt thấy anh đứng ở cửa.
- Myung! Anh bị chảy máu mũi kìa!
Sung Yeol ấn Myung Soo đang ngây ngốc ngồi xuống giường, rút vội vài tờ khăn giấy lau sạch máu cho anh. Cậu cằn nhằn:
- Anh lại uống nhiều cà phê rồi đúng không? Em đã nói thứ đó uống nhiều sẽ gây nóng trong người mà anh chẳng chịu nghe. Bây giờ chảy máu cam rồi thấy chưa? Từ giờ anh không được uống cà phê nữa, mai em ép cho anh một bình nước cam mang đi làm. Em mà phát hiện anh uống cà phê nữa thì đừng trách em.
Những lời càu nhàu của Sung Yeol Myung Soo chẳng nghe lọt chữ nào. Toàn bộ sự tập trung của anh đang dồn lên đôi chân dài đặt trên đùi mình.
Sung Yeol xoay người định đi vứt khăn giấy, Myung Soo đột ngột ghì chặt cậu xuống giường.
- Em cố tình quyến rũ anh đúng không?
Sung Yeol nhìn đôi mắt đen thanh tĩnh đang tối dần của anh, khó hiểu hỏi lại:
- Lúc nào cơ?
- Làm sao đây? Anh động tình rồi. - Myung Soo liếm nhẹ lên vành tai cậu.
Sung Yeol rùng mình, tai cậu rất nhạy cảm. Myung Soo phủ môi xuống, cảm nhận hương vị ngọt ngào thanh mát từ đôi môi cậu.
Sung Yeol bị cuốn vào nụ hôn ngọt ngào nóng bỏng. Chiếc áo sơ mi nhanh chóng trượt khỏi người cậu.
- Anh yêu em, bảo vật của anh! - Myung Soo rời khỏi bờ môi cậu. Anh dịu dàng hôn lên trán, lên đôi mắt nai to tròn thơ ngây, lên hai má, và cả chiếc cằm thanh thoát.
Tim Sung Yeol sớm đã bị mấy lời nói của Myung Soo làm cho mềm nhũn. Cậu cười vui vẻ, đưa tay lên vuốt má anh.
- Mấy lời nói tẩm đường này anh học ở đâu vậy hửm?
- Thích nghe không? Anh nói mỗi ngày cho em nghe. - Myung Soo hôn lên cổ cậu.
Sung Yeol rụt cổ cười khúc khích:
- Thôi làm ơn! Em đau tim chết mất. A...từ từ nào... - Sung Yeol khẽ kêu lên khi anh gặm cắn xương quai xanh của cậu.
Bàn tay của Myung Soo lướt trên cơ thể mềm mại, dừng lại ở nơi tư mật.
- Uhm...Myung... - Sung Yeol thở dốc khi ngón tay anh tiến vào hang động nhỏ. Cơ thể lâu ngày không gần gũi của cậu dường như đã trở nên nhạy cảm hơn, và nơi đó cũng trở nên chật chội hơn. Tay cậu nhanh chóng tháo bỏ cà vạt cùng quần áo của anh, giải phóng cho Myung nhỏ đang trướng to bên dưới lớp vải. Cậu cũng thấy nhớ hơi ấm của anh rồi.
- A..aaa..chồng à... - Sung Yeol khàn giọng rên rỉ khi ngón tay anh ấn vào điểm mẫn cảm bên trong cậu. Nội bích vì bị kích thích mà không ngừng co bóp.
- Có muốn anh vào bây giờ không? - Myung Soo yêu chiều hôn lên đôi môi đỏ hồng.
- Có. - Sung Yeol gật đầu, ánh mắt mơ màng pha chút khẩn cầu.
Myung Soo chỉ chờ có vậy. Anh đẩy đầu gối cậu lên cao, cúi đầu hôn lên nụ hoa ẩm ướt đang hé ra đầy khêu gợi.
- Aaa... - Myung Soo ấn vũ khí nóng bỏng của mình vào tiểu huyệt của cậu. Nơi đó co bóp không ngừng như muốn nuốt chửng lấy anh. Tiếng rên rỉ vì thoải mái mà bật ra không chút kiềm chế.
- Vợ à! Em chật đi nhiều rồi. Có đau không? - Myung Soo đan tay mình vào tay cậu, ghì chặt xuống.
- Em...ha...a...không sao... - Sung Yeol lắc đầu, đôi má bầu bĩnh ửng hồng.
Myung Soo tăng dần lực đạo, đôi môi không nhàn rỗi trêu đùa đầu nhũ hồng phấn, hết cắn rồi mút khiến nó sưng lên. Sung Yeol bị anh kích thích đến ứa cả nước mắt ra. Cậu cọ thân dưới vào bụng anh.
- Myung à...em muốn...
Myung Soo biết cậu muốn gì. Anh đưa tay nắm lấy thành viên của cậu, thành thục xoa bóp. Sung Yeol được thoải mái, đôi chân thon dài quấn chặt lấy hông anh, giúp anh tiến vào sâu hơn. Cậu ôm cổ anh, đôi môi căng mọng chủ động áp sát, quấn lấy lưỡi anh.
- Uhm...ha...chồng à...Aaaa...A...aaaa... - Sung Yeol gấp gáp kêu lên khi bên trong bị anh va chạm đến mức không chống đỡ nổi. Cậu hôn lên cổ, lên vai, lên ngực anh. Sung Yeol rất thích hương vị mồ hôi của Myung Soo, nó có chút gì đó rất đàn ông, rất thực, và rất quyến rũ. Bụng dưới cậu khẽ co thắt, Sung Yeol lớn tiếng rên, bất ngờ bắn lên bụng anh.
Myung Soo chợt đâm mạnh, giải phóng dục vọng của mình vào sâu trong cơ thể cậu. Anh áp trán mình vào trán Sung Yeol, cười híp mắt đầy thoả mãn.
- Hay là anh dẹp hết quần áo của em đi, chỉ để em mặc đồ của anh thôi nhỉ?
Sung Yeol thở dốc. Nghe anh nói, cậu chợt nhớ ra điều gì đó.
- Lúc nãy anh nói em cố tình quyến rũ anh, là vì em mặc áo của anh à?
- Chứ không phải à?
- Đương nhiên là không rồi. - Sung Yeol nhăn nhó - Em quên mang đồ vào phòng tắm nên mặc tạm cái áo đó để đi lấy quần áo thay vào thôi.
- Không sao. Dù gì cũng rất hợp mà. - Myung Soo cười gian manh - Em mặc mỗi ngày cũng được. Anh thích.
Sung Yeol lè lưỡi:
- Thôi đi! Đừng có mà dụ em. Em mặc như vậy mỗi ngày chắc bị anh ăn đến mức nhập viện mất.
Myung Soo phì cười vì vẻ đáng yêu của cậu. Anh trở người, bế bổng cậu lên.
- Đi thôi! Anh giúp em tắm.

Kim Young Seok ngồi trầm ngâm. Từ sau hôm ấy, ông ta cứ nghĩ về cái bớt trên người Myung Soo mãi. Đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên xác suất cực hiếm, hay là định mệnh mà ông trời cố tình an bày?
- Cậu giúp tôi điều tra lịch trình của Kim Myung Soo. - Kim Young Seok nói với thư kí chủ tịch đứng bên cạnh. Các ngón tay của ông vô thức chậm rãi gõ lên mặt bàn, rất giống với động tác của ai đó mỗi khi tập trung suy tính.

- End chap 30 -
Fic này đi chắc hơn 2/3 chặng đường rồi, và mình lại đang có ý tưởng cho 1 fic khác, nhưng ko biết có nên viết không. Vì các bạn cũng biết mình nhây ra sao rồi đó :"> chả là mình sợ các bạn sẽ đào hố chôn sống mình vì tội nhây :">

[MyungYeol][NC-17][Longfic] Hoàng Hôn L.ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ