"Mẹ! Có thật là mẹ đang đứng trước mặt con không?"
Sung Yeol nhìn người phụ nữ phúc hậu đang mỉm cười thật dịu dàng với cậu. Nước mặt cậu đột nhiên rơi xuống.
"Vì sao lâu như vậy rồi mẹ mới đến tìm Yeol? Con còn tưởng mẹ không thương Yeol của mẹ nữa rồi."
Người phụ nữ ấy vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, bàn tay xương xương đưa lên lau nước mắt trên má cậu, rồi bàn tay ấy lại chìa ra trước mặt cậu.
"Mẹ muốn con đi cùng mẹ sao?"
Sung Yeol chợt thấy một đứa bé đang nắm tay bà.
"Mẹ à! Đứa bé này là ai vậy?" - Sung Yeol cứ nhìn đứa bé mãi. Khuôn mặt của nó rất đáng yêu, rất kháu khỉnh. Không hiểu sao nhìn nó, Sung Yeol lại thấy ngờ ngợ.
Mẹ cậu không nói gì, vẫn mỉm cười dịu dàng chìa tay ra. Sung Yeol rất thương bà, cậu vẫn luôn muốn được ở bên cạnh bà như ngày xưa. Cậu vô thức đưa tay ra. Phải rồi, chỉ cần nắm tay bà là cậu lại có những tháng ngày có mẹ bên cạnh vỗ về như trong quá khứ.
- Khoan đã...con đi với mẹ rồi...vậy còn Myung Soo thì sao? Anh ấy cũng rất thương con... - Bàn tay đang đưa ra của Sung Yeol chợt khựng lại.
- Bác sĩ! Huyết áp của bệnh nhân đang giảm!
- Kích điện mau lên!
- Ba...hai...một...
Myung Soo tức tốc chạy đến bệnh viện, trên mặt là vẻ hốt hoảng không thể che giấu.
- Y tá! Vợ tôi...vợ tôi...vợ tôi bị tai nạn giao thông...- Lần đầu tiên Myung Soo mất bình tĩnh như vậy.
- Xin hỏi bệnh nhân tên gì ạ?
- Sung Yeol! Lee Sung Yeol!
- Bệnh nhân đó đang ở trong phòng phẫu thuật số 2 ở hành lang bên phải ạ!
- Cám ơn cô!
Myung Soo nhanh chóng chạy tới đó. Trong đầu anh bây giờ chỉ nghĩ đến sự an nguy của cậu.
- Yeol à! Em phải bình an! Em không được xảy ra chuyện gì đâu! Xin em!
Myung Soo đi đi lại lại quanh phòng mổ. Anh hối hận vì sao sáng nay lại không đưa cậu đi làm.
"Mẹ à! Myung Soo...anh ấy yêu con nhiều lắm. Con không thể đi đâu mà không có anh ấy. Con đã hứa với anh ấy sẽ không im hơi lặng tiếng bỏ anh ấy ở lại rồi. Mẹ à! Yeol xin lỗi mẹ! Con cần anh ấy."
Mẹ cậu không nói gì, chỉ cười hiền từ, khẽ gật đầu. Rồi bà dắt tay đứa trẻ đi. Trong một khoảnh khắc, luồng sáng trắng bao phủ lấy bà và đứa bé. Sung Yeol nheo mắt lại. Đến khi định thần lại thì hai người họ đã biến mất cùng luồng sáng ấy.
- Thưa bác sĩ! Huyết áp đã ổn định lại rồi ạ!
- Tốt lắm! Việc may vết mổ giao lại cho mọi người!
Myung Soo sốt ruột đứng bên ngoài phòng cấp cứu. Cánh cửa bỗng mở ra, anh mừng rỡ chạy lại.
- Anh là người nhà của bệnh nhân Lee Sung Yeol?
- Vâng ạ! Vợ tôi sao rồi ạ?
- Bệnh nhân Lee tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Nhưng xin lỗi, chúng tôi không cứu được thai nhi trong bụng cậu ấy.
Myung Soo thẫn thờ. Trong lòng anh là một mớ cảm xúc hỗn độn. Anh rất mừng khi cậu vẫn an toàn, nhưng còn đứa bé... Myung Soo ngồi phịch xuống băng ghế bên cạnh phòng mổ. Đứa trẻ ấy...kết tinh tình yêu của anh và cậu...đứa con mà anh và cậu hằng mong ước...vì sao ngày anh biết đến sự tồn tại của thiên thần bé bỏng này cũng là ngày mà anh phải xa lìa nó mãi mãi?
- Con à! Vì sao chứ? Yeol à! Em sẽ ra sao đây? - Myung Soo vùi mặt mình vào hai lòng bàn tay. Giọt nước mắt đàn ông trĩu nặng bi ai và thống khổ rơi từng giọt mặn đắng qua kẽ tay.
- Hello! Sung Jong à! Em đã biết chuyện hôm nay rồi chứ?
"Ừ em biết rồi! Vụ này do em thụ lý mà. Myung Soo à...em rất tiếc vì những chuyện đã xảy ra..."
- Vậy em có thể bổ sung thêm một tội danh không?
"Tội gì cơ?"
- Giết người. - Đôi mắt anh đỏ ngầu, tràn đầy sự giận dữ.
"Hả? Anh nói sao? Giết ai?"
- Đứa bé trong bụng Sung Yeol.
Đầu dây bên kia chợt im lặng, chỉ có một tiếng thở dài nặng nề và đơn điệu.
"Em hiểu rồi. Myung Soo à! Anh đừng đau buồn quá. Sung Yeol cần anh."
Myung Soo gác máy. Nỗi đau đớn vẫn lan dần trong tim anh.
- Ông trời à! Vì sao ông lại bắt Sung Yeol gánh những tai ương này? Tại sao không trút tất cả lên Kim Myung Soo này chứ?Vài ngày sau, một loạt các công ty con của YS bị thanh tra đến thăm bất ngờ vì nghi ngờ họ trốn thuế và có dính dáng đến xã hội đen. Không ai biết vì sao chuyện này lại bị phơi bày đột ngột như vậy, trừ một số người.
~ "Myung Soo à! Đã bắt được nghi phạm rồi."
- Vậy hắn ta đã khai ra gì chưa? - Giọng Myung Soo lạnh lẽo đến cực độ.
"Ban đầu hắn ta nói là giết nhầm. Nhưng bọn em phát hiện khẩu súng của hắn có dấu vân tay của Kim Hae Jin, lịch sử cuộc gọi gần đây nhất cũng là liên lạc với người này, sau khi xảy ra tai nạn 30 phút. Đến đây hắn ta mới chịu nhận là mình làm theo lời sai khiến của Kim Hae Jin. Myung Soo, anh biết người này chứ? Là CEO của YS."
- Ừ anh biết. Cám ơn em Sung Jong.
Cúp máy. Ánh mắt của Myung Soo lạnh thêm vài phần. Kim Hae Jin, cả đời anh sẽ ghi nhớ cái tên này. Kẻ đã làm hại cậu, cướp đi sự sống của sinh linh bé bỏng trong bụng cậu. ~Myung Soo ngồi bên giường bệnh nghe báo cáo, khoé môi lạnh lùng nhếch lên. Ngón tay anh dịu dàng vuốt ve gò má lành lạnh của cậu. Cậu đã nằm đây một tuần rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
- Yeol à! Những ai gây ra tội lỗi với em, anh sẽ bắt từng người một trả giá thật đắt.
Quả bom nổ chậm Kim Myung Soo trong truyền thuyết đã bắt đầu đếm ngược. Có trách, phải chăng là nên trách người đã châm ngòi.
- Yeol à! Em đã ngủ lâu lắm rồi, vì sao còn chưa chịu tỉnh lại nữa? Em nói ngủ nhiều mặt sẽ sưng, sẽ không đẹp nữa cơ mà? Tỉnh dậy đi! Em mà xấu xí thì anh không yêu nữa đâu. Em à! Dậy đi mà!
Myung Soo cầm mu bàn tay gầy gò của cậu nhẹ nhàng xoa lên má mình, truyền cho nó chút hơi ấm.
Anh nhìn người đang say ngủ trước mặt mình. Rất an tĩnh. Myung Soo vẫn nhớ lần đầu tiên anh gặp cậu, chính người con trai có khí chất thanh tân, thuần khiết này đã giúp anh giữ lại mạng sống. Anh luôn xem cậu là một nửa sinh mạng của mình. Nhưng vì sao khi cậu gặp nạn, anh lại chỉ có thể bất lực ngồi đây cầu xin cậu tỉnh dậy?
End chap 27
BẠN ĐANG ĐỌC
[MyungYeol][NC-17][Longfic] Hoàng Hôn L.A
FanfictionĐảm bảo chỉ có chuyện ra chap trễ chứ không bao giờ drop fic