Điều khốn quẫn nhất của người vừa tốt nghiệp là gì? Đó là không thể tìm được việc. Nếu nói không ai nhận Sung Yeol thì không đúng, nhưng những nơi nhận cậu hoặc là trả lương thấp so với kinh nghiệm và trình độ học vấn của cậu, hoặc là quá xa nhà Myung Soo. Sung Yeol đã tính thử, với mức lương đủ sống ấy mà còn phải lo chi phí đi tàu điện qua thành phố khác, rồi phải đi thêm xe bus đến chỗ làm, không những mỗi ngày cậu phải mất rất nhiều thời gian, mà tiền nợ Myung Soo có khi đến già cũng chưa trả xong. Sung Yeol thở dài, cậu không thích mắc nợ người khác, huống hồ người đó là Kim Myung Soo lão luyện trên thương trường.
Sung Yeol chán nản bỏ vào bếp nấu cơm. Đúng vậy, cả tháng nay cậu như trở thành quản gia của Myung Soo. Dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ,... cậu đều làm hết. Sung Yeol chẳng nề hà mấy việc vặt đó, dù sao cậu cũng ở trong nhà này, dọn dẹp nơi mình ở là việc phải làm thôi. Về nấu cơm, dù tay nghề của Myung Soo đúng là thượng đẳng, nhưng Sung Yeol từ nhỏ sống ở Hàn Quốc, làm sao ngày ngày có thể nuốt nổi mấy món Âu đó, dù biết đó là cao lương mỹ vị. Vậy nên hôm nay cậu quyết định tự thân vận động, nấu mấy món Hàn bình dị mà mẹ đã dạy cậu, mặc kệ nguy cơ bị Myung Soo chê cậu nấu ăn kém.
Myung Soo giải quyết xong công việc, ung dung lái xe về nhà. Nghĩ đến việc về nhà phải lăn vào bếp nấu cơm, anh lại thấy bản thân mình đúng là tự rước việc vào người. Trước đây anh không hay nấu cơm lắm, làm việc xong cũng đã muộn nên ăn ngoài luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Vậy mà cả tháng nay cứ về nhà là anh lại vào bếp nấu cơm. Myung Soo không biết bản thân có bị trúng tà không nữa, chỉ là dáng vẻ lúc ăn của Sung Yeol trông rất ngon lành, làm anh có hứng thú muốn nấu.
Myung Soo bước vào nhà, theo quán tính định bảo Sung Yeol rửa sạch nguyên liệu để nấu. Anh chợt khựng lại. Mùi hương phát ra từ trong bếp rất đặc trưng. Là hương thơm của các món ăn truyền thống Hàn Quốc. Anh bước đến nhà bếp, Sung Yeol đang loay hoay dọn thức ăn ra bàn, thấy anh về liền mỉm cười:
- Anh rửa tay đi rồi ra ăn cơm.
Myung Soo ngồi xuống bàn. Anh ngạc nhiên nhìn những món ăn trên bàn, cách bài trí rất quen mắt. Anh nếm thử một muỗng canh tương, Myung Soo không khỏi ngây người. Hương vị cơm canh gia đình quen thuộc, hệt như hương vị những bữa cơm anh được ăn ở nơi đó khi vẫn còn học trung học. Một sự trùng hợp khiến Myung Soo phải hoài nghi, từ khi rời khỏi Hàn Quốc, Myung Soo không tìm được nơi nào bán món Hàn có hương vị tương tự như vậy, còn cậu lại có thể nêm nếm chính xác như trong kí ức của anh.
- Sao vậy? Tệ lắm à? - Sung Yeol lo lắng hỏi. Dù đã nói là không quan tâm việc bị anh chê, nhưng Sung Yeol không thể không chột dạ, nấu cho Myung Soo ăn cứ như múa rìu qua mắt thợ vậy.
- Không! Rất hợp với khẩu vị của tôi! Cảm ơn cậu nhé! - Myung Soo hoàn hồn, tập trung vào chén cơm của mình.
Nửa đêm, Sung Yeol đang ngủ thì chợt có tiếng gõ cửa:
- Sung Yeol! Cảnh sát lại đến rồi!
Sung Yeol phát cáu. Cả tháng nay cứ vài ba hôm cảnh sát lại đến làm phiền, đa phần là đến vào ban đêm, xong lại hỏi mấy câu hỏi nhạy cảm khiến cậu phải ngượng chín người.
Sung Yeol mở cửa phòng, khuôn mặt của Myung Soo bên ngoài cũng có vẻ bực bội không kém. Cũng phải, chẳng ai bị đánh thức mà vui vẻ được cả.
- Có cách nào khiến họ không quay lại nữa không? - Cậu hỏi.
Myung Soo ngẫm nghĩ hai giây.
- Có đấy. Nhưng tôi sợ cậu sẽ không muốn làm đâu.
- Sao cũng được, miễn là họ đừng đến nữa.
- Ok! Vậy thì xin lỗi cậu nhé Sung Yeol! Mạo phạm đến cậu rồi!
Myung Soo đẩy cậu vào cánh cửa, cúi đầu xuống mút vào cổ cậu.
- Này! Myung Soo! Anh làm trò gì vậy? - Sung Yeol hoảng loạn nắm lấy lưng áo anh, gắt lên.
- Tốt lắm! Tiếp đi! Làm cho áo tôi càng nhàu nhĩ càng tốt!
Sung Yeol chợt hiểu ra ý đồ của anh. Cách anh nói, là cách này ư?
Myung Soo bế ngang người cậu bước ra phòng khách, Sung Yeol xấu hổ giấu mặt vào ngực anh.
Myung Soo đặt cậu ngồi xuống sofa, cậu nép vào người anh, cố giấu phần cổ đã xuất hiện dấu hôn.
Cảnh sát thấy hai người quần áo xộc xệch, cổ cậu lại có vết đỏ đỏ, cho rằng hai người họ là vợ chồng thực sự, hỏi qua loa vài câu rồi cáo biệt, không còn hỏi chi tiết như trước nữa.
Sung Yeol thở phào, nhanh chân lủi vào phòng. Lúc nãy...thật sự là hồn vía lên mây.
Cuộn mình trong chăn, Sung Yeol đưa tay chạm vào cổ, cảnh tượng lúc nãy vẫn khiến cậu ngượng chết đi được, làm sao ngày mai cậu có thể nhìn mặt anh đây?
Ở phòng đối diện, Myung Soo trằn trọc gác tay lên trán. Lúc nãy anh chỉ vì bất đắc dĩ mới làm vậy, hoàn toàn không có ý gì khác. Nhưng khoảnh khắc chạm môi vào cổ cậu, anh cảm nhận được rõ ràng sự run rẩy vì sợ hãi và hoảng loạn của Sung Yeol. Đúng là cậu đương nhiên sẽ giật mình vì anh không báo trước, nhưng anh chỉ mới chạm môi vào thôi, tại sao cậu lại hoảng sợ đến mức run rẩy như vậy? Cứ như có điều gì ám ảnh khiến cậu có phản ứng mạnh mẽ như vậy.
Sáng hôm sau, Sung Yeol vẫn không dám nhìn anh. Cậu chống cằm, cầm muỗng gẩy ngũ cốc trong chén.
Myung Soo thấy cậu im lặng thở dài, cho rằng cậu dỗi chuyện hôm qua.
- Vẫn còn giận chuyện đêm qua à?
- À không! - Sung Yeol hoàn hồn, khẽ lắc đầu - Chỉ là nghĩ đến chuyện việc làm thôi.
- Vẫn chưa tìm được việc à?
- Đúng vậy.
Myung Soo im lặng trong chốc lát, ướm lời:
- Cậu có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh nhỉ? Thế có muốn làm cho tôi không? Lương thử việc $3000 một tháng. Yêu cầu chịu được áp lực và làm việc không màng giờ giấc.
- Thật ư? Nhưng làm gì?
- Làm trợ lý cho tôi. Người trợ lý cũ của tôi không chịu được áp lực nên nghỉ rồi.
Myung Soo nói thật. Trợ lý của anh đã nghỉ việc hơn một tuần, mà anh lại chưa tuyển được ai đạt yêu cầu. Hôm nay anh mới nhớ ra Sung Yeol. Tính cách của cậu khá hợp với anh, không nhiều lời, lại chu đáo. Myung Soo chẳng nghĩ gì nhiều ngoài chuyện tuyển cậu vào anh sẽ bớt được một ít việc.
Sung Yeol ngẫm nghĩ. $3000 đúng là mức lương cực kì lý tưởng, lại làm trợ lý cho chủ tịch của một tập đoàn danh giá. Đây là ước mơ của hầu hết những người vừa tốt nghiệp như cậu.
- Tôi đồng ý! - Cậu gật đầu.
- Tốt! - Myung Soo nở nụ cười nửa miệng - Ngày mai đến cao ốc MS kí hợp đồng nhé!
∞End chap 6∞
BẠN ĐANG ĐỌC
[MyungYeol][NC-17][Longfic] Hoàng Hôn L.A
FanfictionĐảm bảo chỉ có chuyện ra chap trễ chứ không bao giờ drop fic