Seo Tak Oh mặt mày thâm tím ngồi trên ghế chờ, trong lòng vẫn chưa hết ngạc nhiên vì sau ngần ấy năm, hắn lại gặp lại cậu, người mà mấy năm trước đã bị hắn cướp đi sự trong trắng.
- Giám đốc cho gọi anh vào! - cô thư kí xinh đẹp nhìn hắn với ánh mắt xem thường.
- Bọn chúng cũng nặng tay thật nhỉ? - Kim Hae Jin nhìn khuôn mặt sưng tím của Seo Tak Oh, ánh mắt loé lên tia thích thú. - Sự việc lúc nãy có ai chứng kiến?
- Jason và người của hắn ta, các con bạc, và chủ tịch của MS nữa.
Có cả Kim Myung Soo sao? Kim Hae Jin nhếch mép cười.
- Lúc đó vẻ mặt của Kim Myung Soo như thế nào?
- Rất bình tĩnh. Tôi không nhìn ra được gì cả.
Hae Jin gõ gõ tay xuống mặt bàn. Vững vàng như thế à? Để xem anh và hắn ai sẽ bình tĩnh hơn ai.
- Tôi đã xong nhiệm vụ rồi. Mau thanh toán phần còn lại cho tôi đi.
- Ai nói anh đã xong? - Hae Jin cười gian xảo - Tôi có chuyện khác cho anh làm đây! Thù lao gấp đôi. Sao? Làm không?
- Làm gì?
- Nghe nói Kim Myung Soo rất cưng vợ. Cậu biết vợ của Myung Soo là ai, mặt mũi ra sao không?"Myung Soo, có kết quả điều tra rồi. Anh muốn nghe không?"
Myung Soo nhận được điện thoại của Jason, anh nhẹ nhàng bước xuống giường, tránh làm Sung Yeol tỉnh giấc, rồi đi gặp Jason.
- Kết quả như thế nào?
- Hắn ta vốn là tên xã hội đen chuyên cho vay nặng lãi ở Hàn Quốc, gần đây được Kim Hae Jin thuê để phá chúng ta.
Myung Soo lặp lại cái tên đó trong đầu. Kim Hae Jin , CEO đương nhiệm của YS, là con trai của Kim Young Seok, chủ tịch tập đoàn YS. Người trong giới kinh doanh gọi Kim Hae Jin là ngựa non háu đá, vì hắn là lính mới nhưng lại rất hống hách và bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích.
- Cám ơn anh Jason!- Anh đã đi đâu vậy? - Sung Yeol dụi mắt ngồi ôm chăn trên giường.
- Anh đi gặp Jason. Em dậy lâu chưa? - Myung Soo bước đến ngồi bên giường, yêu thương hôn lên trán cậu.
- Em vừa dậy thôi. - Sung Yeol ôm anh - May quá! Anh về rồi!
- Sao vậy? Em gặp ác mộng à?
- Một chút. Em mơ thấy mình tan biến khỏi vòng tay anh. Lúc đó, cả em và anh đều khóc rất nhiều. Em cố níu lấy tay anh nhưng không được.
- Mơ thôi mà, không sao đâu. - Myung Soo vỗ lưng cậu trấn an.
Sung Yeol tựa đầu vào ngực anh tìm chút hơi ấm. Không hiểu sao nỗi bất an trong lòng cậu vẫn không giảm xuống.Kì nghỉ kết thúc, Myung Soo và Sung Yeol quay về với công việc hằng ngày. Sung Yeol ngồi trong văn phòng dở mếu dở cười, công việc tồn đọng trong lúc cậu nghỉ phép chất cao như núi. Sắp đến cuối năm, việc đánh giá, khen thưởng khiến phòng nhân sự như sắp nổ tung.
Trong phòng chủ tịch, không khí cũng kì quái không kém.
- Vẫn chưa thu mua được khu đất đó à?
Lee Min Hyuk, CEO của MS, lắc đầu:
- Xin lỗi chủ tịch, nhưng bên YS nhất định giành cho bằng được khu đất này với chúng ta. CEO bên đó cứ bất chấp mà liên tục nâng giá mua lên, nếu chúng ta cứ giành theo cách này thì không ổn, nếu có mua được thì lúc đó giá cũng đã bị đẩy lên rất cao rồi.
Myung Soo đưa ngón trỏ xoa xoa đầu mũi. Khu đất này vị trí rất đẹp, nếu xây khách sạn thì chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều du khách. Việc khu đất đẹp như vậy bị tranh giành là không thể tránh khỏi. Nhưng tranh giành đến mức này, chẳng phải là đang muốn gây chuyện sao? Rốt cuộc tên Kim Hae Jin đó muốn gì? Muốn chứng minh rằng hắn có thể lấn lướt được Kim Myung Soo này sao?
- Nếu bên đó đã muốn giở trò với chúng ta, vậy thì chúng ta chẳng có lí do gì để nhân nhượng cả. Min Hyuk, cậu mở một cuộc họp, thu thập tất cả thông tin bất lợi và các việc làm trong bóng tối của YS lại, tung tin ra ngoài nhằm hạ bệ danh tiếng của YS. Sau đó thao túng thị trường cổ phiếu. Đợi đến khi YS đầu tắt mặt tối chống đỡ với mớ hỗn độn đó thì tiến hành thu mua khu đất này.
Min Hyuk gật đầu rồi đi ra ngoài. Làm việc cho Myung Soo bao nhiêu năm, cậu chưa bao giờ nghi ngờ những quyết định của Myung Soo. Anh làm việc rất kín kẽ, người khác chưa bao giờ nắm được thóp của anh. Thủ đoạn của anh cũng rất tàn nhẫn, và bản thân anh cũng rất thẳng tay. Myung Soo thật sự rất ghét ai ngáng đường anh.- Sao? Vẫn chưa ngã giá được à? Lũ vô dụng! - Kim Hae Jin tức tối đập bàn. Miếng đất này với hắn mà nói là rất quan trọng, vì nó sẽ giúp hắn bước lên chiếc ghế phó chủ tịch. Hơn nữa, lần này đối thủ là MS. Nếu như hắn ta thắng, sẽ chứng tỏ được hắn ta giỏi hơn truyền thuyết "quả bom nổ chậm Kim Myung Soo" của giới nhà hàng khách sạn. Đến lúc đó, để xem còn ai dám xem thường hắn, nói hắn là ngựa non háu đá nữa.
Vài ngày sau, cả YS trở nên hỗn loạn. Những việc làm đen tối của YS bỗng nhiên đồng loạt bị phanh phui trên các tờ báo lớn, cổ phiếu thì bị tuột thảm hại. Kim Hae Jin xử lí khủng hoảng đến tối mặt. Đến khi hắn ta giải quyết xong thì cũng là lúc nhận được tin MS đã thu mua mảnh đất ấy. Hae Jin như phát điên, cơ hội thăng tiến của hắn đã đổ vỡ, như chính tất cả đồ vật trong phòng hắn bây giờ đây.
- Kim Myung Soo! Mày nghĩ làm như vậy là xong sao? Tao sẽ cho mày nếm thử cảm giác mất mát là như thế nào. - Hắn ta nhếch mép - Gọi Seo Tak Oh vào đây!
- Có chuyện gì vậy? - Seo Tak Oh nhìn căn phòng không thể bừa bộn hơn.
Kim Hae Jin cười bí hiểm, hắn rút trong ngăn kéo ra một khẩu súng giảm thanh.
- Chuyện lần trước cậu không cần làm nữa. Tôi muốn cậu làm chuyện khác.
- Anh đưa em đi làm nhé!
Myung Soo hôn lên má cậu. Hôm nay anh không phải đến công ty, nhưng Sung Yeol thì có.
- Thôi được rồi, để em tự đi. - Sung Yeol tươi cười. Anh mà đưa cậu đi làm thì kiểu gì trước khi thả cậu xuống công ty, anh cũng sẽ hôn cậu thêm vài phát nữa. Sung Yeol không thích bị nhiều người bắt gặp trong tình cảnh ấy.
- Em đi cẩn thận nhé! - Myung Soo níu cậu lại, hôn thêm một cái lên trán.
- Vâng! Em đi đây! - Sung Yeol hôn nhẹ lên môi anh rồi đi ra cửa.
Sung Yeol chạy xe lên đường cao tốc, cậu không hề biết phía sau cậu, một chiếc xe khác đang lặng lẽ bám theo.
Sung Yeol liếc nhìn kính chiếu hậu. Cậu cảm thấy kì quái, chiếc xe ấy ở phía sau cậu cũng khá lâu rồi, không nhanh không chậm, cứ như vậy mà chạy phía sau.
Đến đoạn đường vắng, chiếc xe ấy đột ngột lao lên, đi bên cạnh cậu. Sung Yeol thấy chiếc xe ấy đá xi-nhan, ra hiệu cho cậu hạ cửa sổ xuống. Cậu theo quán tính cũng hạ cửa sổ xuống. Khoảnh khắc cửa sổ hạ, tim Sung Yeol cũng chùng xuống. Gương mặt mấy năm trước đã phá nát cuộc đời cậu, gương mặt khiến giấc ngủ hằng đêm của cậu là một điều khổ sở. Gương mặt ấy, giờ đây đang nhìn cậu cười đểu giả.
- Chào cưng! Vẫn nhớ anh chứ?
Lòng bàn tay Sung Yeol chợt đổ mồ hôi lạnh. Cậu nhấn ga, trong lòng dấy lên linh cảm chẳng lành.
Đến đoạn đường khuất camera, Seo Tak Oh vượt lên chạy song song với cậu. Sung Yeol liếc qua cửa kính. Cậu hốt hoảng khi thấy họng súng đen ngòm đang chĩa qua xe mình.
*Bụp* *bụp*
*ẦM*
Sung Yeol chưa kịp tăng tốc thì đã thấy xe mình bay lên, lộn vài vòng trên không trung rồi đâm thẳng vào con lươn bên đường. Cả người Sung Yeol bị va đập liên tục, kính vỡ ghim từng mảnh vào người cậu. Mùi xăng xộc thẳng vào mũi mang theo cảm giác vừa buồn nôn vừa khó thở.
- ...Myung...em đau quá...
Sung Yeol thở ra từng hơi yếu ớt. Cậu gục đầu lên vô lăng, chất lỏng ấm nóng màu đỏ từ trán chảy ra không ngừng. Máu nhanh chóng nhuộm đỏ tầm nhìn của cậu. Đôi mắt nai dần rũ xuống, Sung Yeol mệt mỏi lịm đi...End chap 26
BẠN ĐANG ĐỌC
[MyungYeol][NC-17][Longfic] Hoàng Hôn L.A
FanficĐảm bảo chỉ có chuyện ra chap trễ chứ không bao giờ drop fic