Chap 28

114 15 7
                                    

  Đôi hàng mi dài cong vút khẽ run run, Sung Yeol chầm chậm hé mắt ra. Cảm giác lòng bàn tay âm ấm, Sung Yeol thử động đậy các ngón tay.
Myung Soo ngủ gục bên thành giường, bàn tay vẫn nắm chặt tay cậu. Cảm nhận được bàn tay mình hơi nhột, anh bừng tỉnh.
- Yeol! Em tỉnh rồi! Thật sự tốt quá! Em tỉnh rồi!
Myung Soo mừng rỡ vuốt ve đuôi mắt cậu. Anh vội vàng nhấn chuông gọi bác sĩ.
- Em có muốn uống một chút nước không?
Sung Yeol chầm chậm gật đầu. Myung Soo đỡ cậu tựa vào đầu giường, cẩn thận đút từng muỗng nước cho cậu.
- Đây là đâu vậy?
- Em đang ở bệnh viện.
- Tại sao tôi lại ở đây?
- Em bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. - Myung Soo giải thích qua loa, không nhắc gì đến chuyện cậu bị sẩy thai. Anh sợ cậu vừa tỉnh sẽ không chịu được cú sốc này.
Sung Yeol gật đầu.
- Anh...là ai?
Nụ cười trên môi Myung Soo đông cứng lại.
- Thôi nào! Đừng đùa như vậy, anh không vui đâu. - Myung Soo cười khô khốc.
Vẻ mặt của Sung Yeol không có vẻ gì là đang đùa. Myung Soo hít một hơi thật sâu:
- Em thật sự không nhớ?
Sung Yeol thành thật gật đầu.
Myung Soo khó khăn mở miệng:
- Anh là Kim Myung Soo, là chồng của em, là người rất yêu em. Em xem, cặp nhẫn cưới này là chúng ta đã đi mua cùng nhau này.
Sung Yeol nhìn hai bàn tay đang lồng vào nhau, cặp nhẫn bạch kim sáng loáng đặt cạnh nhau trông rất vừa mắt. Cậu không hề có kí ức gì về chuyện này, nhưng nhìn vẻ mặt và giọng nói của Myung Soo, Sung Yeol không có cảm giác là anh đang nói dối.
Bác sĩ vào kiểm tra tình trạng của cậu một chút rồi đi ra ngoài. Myung Soo cũng đi theo ông.
- Anh nói sao? Cậu ấy không nhớ gì hết à?
- Đúng vậy.
- Đây là một trường hợp khá thường gặp. Có lẽ dư chấn sau tai nạn của cậu ấy khá nặng nên đã làm ảnh hưởng đến não bộ.
- Vậy vợ tôi có khả năng nhớ lại không ạ? - Myung Soo lo lắng.
- Có thể sau vài ngày hoặc vài tuần cậu ấy sẽ nhớ lại, hoặc là không bao giờ. Hiện tại tôi không biết cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời hay vĩnh viễn, chỉ có thể tiếp tục theo dõi thêm mà thôi.
Myung Soo về phòng bệnh. Cậu ngủ rồi. Myung Soo thở dài ngắm nhìn gương mặt thanh thuần như nụ hoa tử đinh hương tím đầu mùa.
- Em đúng là tệ thật đấy! Dám quên luôn cả anh. Để xem khi em nhớ lại rồi anh sẽ xử em như thế nào. - Myung Soo nhẹ giọng trách yêu cậu, ngón tay dài dịu dàng gạt vài sợi tóc mái ra khỏi vầng trán được quấn băng trắng xoá. Trong lòng anh thật ra cũng đang rất rối, cứ để cậu quên hết tất cả, quên luôn cả những chuyện đau khổ đã xảy ra, cứ vô ưu mà sống như vậy liệu có tốt hơn không? Nhưng nếu như vậy, còn anh thì sao? Tình cảm của anh đối với cậu, những kỉ niệm của cả hai, anh phải làm gì với nó?
Myung Soo khẽ chạm môi mình lên môi cậu. Đây là cách an ủi duy nhất anh có thể dành cho bản thân mình hiện giờ, để tự nhắc với chính mình rằng cậu vẫn là của anh.
Trong cơn mê, Sung Yeol mơ hồ cảm thấy môi mình âm ấm. Không hiểu sao cảm giác đó khiến cậu rất an lòng, dường như đang có một vị thần hộ mệnh đang âm thầm, dịu dàng bảo vệ cậu.

Cổ phiếu của YS vừa tăng lại được đôi chút đã tuột dốc trở lại, tình hình còn tệ hơn lần trước. Kim Hae Jin vì để bù lỗ mà phải đóng cửa một số cửa hàng thuộc YS. Khỏi phải nói, hắn ta cay cú vô cùng.

Myung Soo đổ canh xương bò ra chén cho Sung Yeol. Từ hôm cậu gặp tai nạn, Myung Soo dành hầu hết thời gian của mình ở bên cạnh cậu.
- Tôi tự ăn được mà.
- Để anh đút em. - Myung Soo đưa muỗng canh đến bên miệng cậu. Sung Yeol bất lực há miệng ra.
Myung Soo cười hài lòng.
- Có ngon không?
Sung Yeol gật đầu.
- Ừm. Ngon lắm.
- Anh vẫn còn nhớ lúc anh nằm viện không có ai chăm, em đã hằng ngày lui tới bệnh viện để lo cho anh, còn nấu cả canh xương bò cho anh ăn nữa. Lúc ấy chúng ta đều là hai người xa lạ, nhưng em đã chăm sóc cho anh rất tận tình. - Myung Soo vừa đút canh cho cậu vừa kể lại những chuyện trước đây, anh hy vọng cậu có thể nhớ được chút gì đó. Trên mặt anh, những nét vui buồn cứ đan xen nhau.
Sung Yeol im lặng ăn canh. Cậu không nhớ được điều gì cả, vậy nên những chuyện anh kể, cậu chỉ có thể ngồi nghe như thể nhân vật trong câu chuyện là ai đó chứ không phải cậu.
Lo cho Sung Yeol ăn xong, Myung Soo ngồi trên giường bệnh mở laptop lên.
- Anh cho em xem cái này!
Sung Yeol tò mò nhìn màn hình, người con trai trong hình đang nở nụ cười thanh tao, cánh tay trắng nõn mềm mại đưa lên bắt lên những cánh hoa tử đinh hương tím bay trong gió.
- Đẹp lắm đúng không? Anh rất thích những bức hình này. Nó là những bức hình đầu tiên anh chụp em. - Myung Soo mỉm cười dịu dàng nhìn màn hình. Khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy cậu nở nụ cười xán lạn ấy đã khắc sâu vào trong lòng anh.
Myung Soo đặt cậu ngồi lên đùi mình, Sung Yeol vì tò mò xem hình nên không để ý lắm. Hình trong máy anh rất nhiều, cậu xem rất lâu mà vẫn chưa hết. Có những bức hình chụp chung, và có những bức hình chụp cậu từ phía sau, ánh hoàng hôn nhuộm tím chiếc áo len trắng cậu mặc, nhìn thì có vẻ là chụp trộm. Có cả những bức ảnh chụp lúc cậu đang ngủ nữa. Tưởng tượng đến tình cảnh lúc chụp bức ảnh ấy, Sung Yeol bất giác đỏ mặt.
Điện thoại của Myung Soo chợt reo lên. Anh đặt cậu ngồi xuống giường rồi ra ngoài nghe điện thoại.
"Chủ tịch! Có CEO của YS đến gặp anh. Còn nói là không gặp được thì không về."
Myung Soo nhếch mép cười lạnh. Khả năng chống đỡ của Kim Hae Jin xem ra yếu hơn anh nghĩ.
- Một tiếng nữa tôi đến công ty.
Myung Soo cúp máy quay về phòng bệnh.
Sung Yeol đang xem ảnh thì bị Myung Soo lấy lại laptop.
- Hôm nay xem đến đây thôi. Em mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Bây giờ anh về công ty một chút, giải quyết xong công việc anh lại đến nhé. - Myung Soo đỡ cậu nằm xuống giường, hôn lên trán cậu.
Sung Yeol ngoan ngoãn nằm xuống giường. Tuy cậu vẫn còn ngại mỗi khi Myung Soo có những hành động yêu thương, nhưng cậu không biết né tránh nó thế nào nên đành im lặng.

- Kim Myung Soo! Anh làm vậy là có ý gì?
Myung Soo ưu nhã ngồi trên ghế chủ tịch, ánh mắt nửa lạnh lùng nửa khinh thường nhìn Kim Hae Jin đang sắp phát điên đến nơi.
- Tổng giám đốc Kim! Thứ nhất, đây là công ty của tôi. Cậu đến nhà người khác thì phải cư xử cho phải phép. Thứ hai, xét về tuổi đời và tuổi nghề tôi đều lớn hơn cậu, tôi yêu cầu cậu không được gọi thẳng họ tên tôi, mà phải gọi là chủ tịch Kim. Nếu chuyện đơn giản như vậy mà cậu không làm được, thì xin lỗi, tôi không tiếp cậu.
Kim Hae Jin bị Myung Soo nói đến cứng họng, đành phải nhượng bộ.
- Chủ tịch Kim! Tôi biết tình hình cổ phiếu mấy hôm nay là do anh thao túng. Anh làm như vậy là cố tình muốn khiêu chiến đúng không?
Myung Soo cười khẩy:
- Khiêu chiến? Cậu nói mà không cảm thấy ngượng miệng à? Tôi và cậu, ai khiêu chiến trước cậu là người rõ nhất. Tôi không khiêu chiến, mà là trả lại những gì cậu đã gây ra cho tôi.
- Anh có bằng chứng không? - Hae Jin nói cứng. Hắn ta tin chắc rằng mình có đủ bằng chứng ngoại phạm trong vụ này. - Anh đừng quên, nếu anh làm theo cảm tính như thế, tôi có thể kiện anh vì những tổn thất mà anh gây ra cho chúng tôi.
- Bằng chứng à? Cậu đừng hấp tấp, trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà. Nhẫn nại một chút, sớm thôi, tôi sẽ cho cậu xem bằng chứng cùng với hậu quả mà cậu phải nhận lấy. Sandra, tiễn khách!

"Yeol à, tao nghe nói mày bị tai nạn. Mày có bị thương nhiều không?"
Sung Yeol tuy bị mất trí nhớ, nhưng không phải là mất sạch. Cậu vẫn nhớ được một số người, Della chẳng hạn.
- Tao không sao! Chỉ bị thương một chút thôi. - Sung Yeol trả lời qua loa.
"Tao xin lỗi vì không đến thăm mày được. Từ ngày có thai, lão Kevin chẳng cho tao đi đâu xa cả."
- Không sao. Mày đang mang thai, đi máy bay nhiều cũng không tốt mà.
Một lát sau khi nói chuyện điện thoại với Della xong, Sung Yeol vịn vào bức tường, lần mò ra ngoài hành lang. Trong phòng không có nạng, mà Sung Yeol lại không muốn ngồi xe lăn. Cậu cảm thấy suốt ngày nằm rồi ngồi như vậy, cơ thể cậu sớm đã rệu rã rồi.
Sung Yeol đi được một lúc, cậu vô tình nghe thấy hai cô y tá nói chuyện với nhau ở ngã rẽ.
- Người nằm ở phòng 707 là vợ của chủ tịch MS đấy.
- Thật à? Vậy người đàn ông xuất chúng ngày nào cũng ra vào đó là chủ tịch của MS sao?
- Ừ.
- Hai người họ xứng đôi thật nhỉ? Cả hai đều rất đẹp. Vợ của anh ấy cũng thật có phúc, được chồng chăm sóc tận tình như vậy.
- Kể ra thì tội nghiệp hai vợ chồng ấy lắm. Người vợ bị tai nạn dẫn đến sẩy thai. Vị chủ tịch ấy tuy rằng rất đau lòng nhưng phải tỏ ra không có chuyện gì, dặn mọi người không được nói với bệnh nhân chuyện sảy thai, bản thân cũng không hé nửa lời về việc này. Nhìn là biết anh ta yêu vợ đến mức nào.
Sung Yeol toàn thân chấn động. Cậu...có thai ư?...
Sung Yeol cảm thấy choáng váng. Những hình ảnh trước đây đột nhiên vụt qua trước mắt cậu. Tán cây tử đinh hương, nụ cười trìu mến của Myung Soo, nụ hôn đẫm nước mắt trên xích đu, những buổi sáng ấm áp trong vòng tay anh, biển xanh thẳm ở Maldives... Đầu cậu bỗng nhiên rất đau. Sung Yeol thoáng run rẩy, cả người chợt nhẹ bẫng.
*Rầm*
Hai y tá đang nói chuyện, nghe tiếng động lớn phía sau mình liền quay đầu lại. Họ hốt hoảng khi thấy Sung Yeol ngất xỉu trên hành lang.
- Phu nhân! Phu nhân! Cậu không sao chứ? Mau giúp một tay! Ở đây có người ngất xỉu!

                                   End chap 28

[MyungYeol][NC-17][Longfic] Hoàng Hôn L.ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ