Chap 23

144 14 5
                                    

- Welcome back, Sung Yeol!

Sung Yeol gật đầu cười với cô gái da trắng có mái tóc vàng óng. Đây là câu mà cậu được nghe nhiều nhất trong buổi sáng hôm nay. Sung Yeol rất vui vì mọi người trong công ty vẫn chưa quên cậu, vẫn đối xử niềm nở với cậu như trước.

Sung Yeol ngồi trong văn phòng của trưởng phòng nhân sự. Ban đầu, tầng này là không gian mở, nhưng vì biết Sung Yeol thích yên tĩnh, nên Myung Soo đã cho người sửa sang khu vực này lại, làm một văn phòng riêng cho cậu. Vì chuyện này mà Sung Yeol càu nhàu anh suốt mấy ngày. Cậu chịu khó một chút chẳng sao cả, anh làm vậy ngộ nhỡ mọi người dị nghị thì không hay chút nào. Nhưng may là chẳng ai để ý chuyện này cả.

- Hello! - Sung Yeol đang đọc báo cáo đánh giá kết quả làm việc của từng nhân viên thì chuông điện thoại vang lên.

- Trưởng phòng Lee muốn ăn gì cho bữa trưa nào? - Giọng nói trong điện thoại tràn ngập ý cười.

- Myung! Không được cợt nhả cấp dưới trong giờ làm việc! - Sung Yeol giả vờ nghiêm túc, nhưng khóe môi lại không tự chủ mà nhếch lên.

- Bậy nào! Anh đang lo cho vợ anh!

Sống chung với Myung Soo lâu ngày, Sung Yeol mới biết một điều rằng anh rất nhây. Vì vậy cậu nhanh chóng cắt ngang:

- Em đang bận, không đùa với anh nữa đâu. Trưa nay gặp nhé!

Sung Yeol cúp máy không chút lưu luyến, nhưng miệng vẫn vô thức nở nụ cười. Cùng Myung Soo yêu đương ngọt ngào đối với cậu là một chuyện vô cùng thú vị.

Myung Soo ngồi trong xe đợi cậu. Sung Yeol vừa ngồi vào xe, anh đã cười vô cùng đẹp trai, cúi đầu hôn lên bờ môi căng mềm.

- Ưm...từ từ nào anh... - Sung Yeol chỉ hơi hé miệng ra, anh đã nhanh nhẹn tiến vào hỏi thăm chiếc lưỡi nhỏ xinh của cậu. Mặc dù Sung Yeol rất thích được anh hôn, nhưng kiểu tấn công ngang ngược này của anh vẫn khiến cậu có chút ngạt thở.

- Nhớ em chết đi được! - Myung Soo luyến tiếc rời khỏi nụ hôn ngọt ngào, thở dài.

- Anh vừa vừa thôi! Cách nhau có mấy tầng lầu thôi mà, đâu cần làm quá lên như thế. - Sung Yeol không kìm được mà bật cười.

- Không nhìn thấy em là đã thấy nhớ rồi. Biết thế anh không thăng chức cho em, cứ để em làm thư ký ở bên cạnh anh chẳng phải hay hơn nhiều sao?

Sung Yeol lắc đầu cười:

- Chủ tịch Kim vì tư lợi như vậy là không được đâu! Nếu nhớ em đến như thế, vậy em hôn anh thêm một cái nhé!

Sung Yeol dứt lời, cậu siết chặt vòng tay, chủ động đặt môi lên bờ môi ấm nóng của anh, tận hưởng hương vị ngọt ngào riêng biệt. Myung Soo cười cười, kéo cậu vào sát người mình hơn, để mặc cậu làm loạn.Có một người vợ vừa đẹp, vừa dịu dàng lại ngọt ngào như thế này, anh chỉ hận mình không thể dâng cả thế giới này cho cậu.

Sung Yeol cũng biết từ ngày chính thức yêu anh, cậu thay đổi nhiều. Và cậu thích sự thay đổi tích cực này, như lời anh từng nói, học yêu một cách nghiêm túc nhất có thể.

[MyungYeol][NC-17][Longfic] Hoàng Hôn L.ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ