Chap 10

227 23 2
                                    

Sung Yeol đứng hình. Cậu không tin những gì mình vừa nghe. Nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của Myung Soo, cậu biết mình không hề nghe lầm.
- Anh Myung Soo à! Đừng đùa như vậy! Không hay chút nào! - Sung Yeol gượng cười, mở cửa xe chạy thẳng vào phòng.
Myung Soo không hài lòng với thái độ ấy của cậu chút nào. Anh biết cậu có tình cảm với anh, nếu không thì cậu đã không nhìn anh với anh mắt say đắm như vậy. Sung Yeol ít nói, thường hay giấu tình cảm trong lòng. Nhưng cậu có đôi mắt biết nói, những tâm tư tình cảm của cậu đều thể hiện qua đôi mắt nai trung thực ấy. Tình cảm của cậu thể hiện rõ mười mươi như vậy, nhưng sao khi anh tỏ tình cậu lại từ chối anh?
Sung Yeol đóng cửa phòng lại, cậu ôm tim thở dài. Có mơ Sung Yeol cũng không ngờ được Myung Soo sẽ nói câu đó với cậu. Nói không vui là nói dối. Nhưng niềm vui thoáng qua ấy nhanh chóng bị hiện thực tàn khốc phá tan. Chuyện này làm sao mà có kết quả tốt đẹp được chứ? Có ai lại rộng lượng chấp nhận quá khứ ấy của cậu? Tim Sung Yeol đau như bị ai bóp nghẹt. Cậu yêu Myung Soo, nhưng cậu không xứng với anh. Tàn nhẫn biết bao!
Có những người mà nhiệm vụ của họ khi xuất hiện trong cuộc đời người khác chỉ để lấy đi trái tim và để lại nỗi đau vô hạn.
Hôm sau, Sung Yeol không dám nói gì với Myung Soo, chỉ khi anh hỏi cậu mới trả lời, đến cả mặt cậu cũng không dám nhìn.
Myung Soo thấy cậu như vậy cũng không nói gì đến chuyện hôm qua. Anh biết cậu bị bất ngờ, lại có những vướng mắc trong lòng, thôi thì cứ cho cậu thời gian bình tĩnh lại, đồng thời giải quyết những gì vướng bận trong lòng cậu. Nhưng Myung Soo không thể ngăn mình nhìn Sung Yeol bằng ánh mắt đầy tình ý được. Cậu càng vụng về né tránh, anh càng thương và càng muốn nhìn.
Sung Yeol dù đang cúi đầu đọc tài liệu nhưng cậu thừa biết Myung Soo đang nhìn mình. Cậu cảm thấy nhột nhạt cả người, chẳng ai bị nhìn chằm chằm như vậy mà thấy thoải mái được.
Sung Yeol chịu hết nổi, định nói anh đừng nhìn mình nữa. Nhưng khi ngẩng mặt lên, chạm phải ánh mắt sắc bén của anh, Sung Yeol cụp tai không nói được gì nữa. Cậu thở dài, bước đến bàn anh cầm cái ly lên, lấy cớ đi ra ngoài rót nước để né tránh ánh nhìn của anh.
Myung Soo cười cười nhìn cậu đi ra ngoài. Sung Yeol đã không biết nói dối, che dấu lại rất tệ, làm sao đấu lại ánh mắt anh?
Chiều về, Sung Yeol chống tay nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. Hoàng hôn lộng lẫy bao phủ khắp tầm mắt cậu.
- Đẹp lắm à?
- Vâng.
- Em thích gì ở buổi hoàng hôn này?
- Màu tím của bầu trời L.A rất đẹp... - Sung Yeol nhẹ giọng, lơ đễnh trả lời.
Myung Soo lại thấy khác, buổi hoàng hôn ngập sắc tím này tuy đẹp nhưng chỉ làm anh cảm thấy thật xa vời, cũng thật bi thương, hệt như cậu vậy.
- Hức...hức...bỏ tôi ra...làm ơn...hức...mẹ ơi...
Myung Soo ngồi bên cạnh giường, dịu dàng ôm Sung Yeol vào lòng, bàn tay to lớn khẽ vỗ lên lưng cậu trấn an. Từ hôm Sung Yeol vào nhầm phòng anh, đêm nào Myung Soo cũng tò mò đứng trước phòng cậu, áp tai lên cửa nghe xem Sung Yeol có gặp ác mộng nữa không. Y như rằng đêm nào anh cũng phải dỗ cho cậu thôi không khóc nữa. Anh biết chuyện mình làm rất kì cục, nhưng anh không còn cách nào khác. Nhìn Sung Yeol khóc trong mơ, anh không chịu nổi. Myung Soo thở dài, càng quan tâm đến cậu, anh càng muốn biết cậu đã gặp phải chuyện gì ám ảnh đến thế. Myung Soo đã vài lần bóng gió rằng trông cậu có vẻ ngủ không ngon, nhưng Sung Yeol tuyệt nhiên không hé nửa lời. Lòng người quả là vực thẳm, sâu không thấy đáy.
Sung Yeol tìm được chút hơi ấm, vô thức rúc vào lòng anh. Myung Soo yêu thương xoa đầu cậu. Sung Yeol đáng thương của anh khi ngủ vẫn không được thanh thản, đôi lông mày vẫn cứ nhíu lại. Anh nhẹ hôn lên trán cậu, rất khẽ, như sợ làm cậu thức giấc. Thấy Sung Yeol đã ngủ yên, Myung Soo toan đứng dậy đi về phòng mình. Nhưng hôm nay ông trời không thương anh như mọi hôm, chân Myung Soo vô tình đá trúng cái tủ đầu giường.
Sung Yeol nghe tiếng động trong phòng mình lập tức bừng tỉnh, cậu nhanh như cắt với tay mở hết đèn lên. Sung Yeol ngạc nhiên nhìn Myung Soo lúng túng đứng bên cạnh giường.
- Sao anh lại ở đây?
Myung Soo nghĩ cuộc đời anh chưa lần nào bị bẽ mặt đến thế. May mà não anh làm việc tương đối nhanh. Myung Soo hắng giọng:
- Tôi...ờ...nghe trong phòng có tiếng khóc...ừm...nên sợ em xảy ra chuyện gì...
Sung Yeol nghe Myung Soo nói, vội đưa tay chạm lên mặt mình. Quả nhiên có vệt nước mắt chưa khô. Chết tiệt! Những cơn ác mộng đó vẫn khiến cậu khóc trong vô thức.
Myung Soo thấy cậu ngồi ngẩn ngơ trên giường, bèn nhân cơ hội mở cho mình một đường lui. Anh đánh tiếng:
- Nếu không có gì thì em ngủ tiếp đi, tôi về phòng đây!
Myung Soo nhanh như chớp đi ra ngoài.
Sung Yeol thẫn thờ. Tiếng cậu khóc vọng ra bên ngoài rõ đến thế sao? Chưa bao giờ Sung Yeol ngờ đến việc Myung Soo xuất hiện trong phòng cậu lúc nửa đêm chỉ vì nghe thấy tiếng khóc của cậu.
Sung Yeol cứ ngồi vậy cho đến sáng. Cậu không biết rằng Myung Soo cũng thức cả đêm. Myung Soo cứ ngồi trầm ngâm trong phòng. Anh sợ cậu giận anh, sợ cậu sẽ ngày càng cách xa anh hơn. Đến sáng, Myung Soo thay đồ đi làm, điện thoại anh chợt nhấp nháy báo tin nhắn mới.
"Anh Myung Soo...tôi xin lỗi, nhưng anh thể cho phép tôi nghỉ một ngày được không?"
Myung Soo thở dài. Sung Yeol lại né tránh anh rồi. Thôi vậy cũng tốt, bây giờ gặp mặt nhau chỉ khiến cả hai thêm khó xử. Myung Soo gửi tin nhắn đồng ý rồi đi đến MS.
Sung Yeol vén màn lên, thấy xe của Myung Soo từ từ khuất dạng mới thở ra một hơi nặng nề. Myung Soo khiến cậu cực kì khó xử. Cả đêm ngồi suy nghĩ, Sung Yeol mới nhớ đến lúc mở đèn, cậu nhìn thấy trên áo anh có vệt nước trông như vệt nước mắt của cậu. Sung Yeol hồi tưởng lại những giấc mơ gần đây, cậu luôn được mẹ ôm vào lòng vỗ về. Sung Yeol kinh ngạc ôm miệng, mùi hương của mẹ trong giấc mơ giống hệt mùi hương đêm hôm qua cậu nghe được từ anh. Nếu như vậy...trong mơ người ôm cậu mỗi đêm...không phải mẹ mà là anh sao?
- Mẹ à...con phải làm sao đây? Sung Yeol của mẹ đang rối...thật sự rất rối...
Sung Yeol mân mê mặt dây chuyền nhỏ hình mặt trời, lẩm bẩm. Mọi chuyện dường như đang vượt quá tầm tay nhỏ bé của cậu.
                         ∞End chap 10∞

[MyungYeol][NC-17][Longfic] Hoàng Hôn L.ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ