Sung Yeol nhíu mày, chậm rãi hé mắt ra, đầu cậu đau như búa bổ, rượu trắng thật kinh khủng. Ý thức từ từ quay lại, Sung Yeol cảm thấy có gì đó là lạ. Giường hôm nay sao lại rộng hơn bình thường? Cả mùi hương trong phòng nữa, không giống với mùi hương trong phòng cậu...Khoan! Sung Yeol bỗng giật mình, "không giống với phòng cậu", ý nghĩ này vừa vụt qua liền khiến cậu thấy lạnh gáy. Sung Yeol đảo mắt một vòng. "Thôi xong!" - Sung Yeol nghĩ thầm. Quả nhiên, cậu đang nằm trong phòng Myung Soo.
- Chịu dậy rồi à? - Myung Soo bước vào phòng lấy đồ, đôi mắt sắc lạnh liếc qua Sung Yeol đang ngồi ngơ ngác trên giường.
- Tôi xin lỗi nhưng mà...anh có thể nói cho tôi biết vì sao tôi lại ở trong phòng anh không?
Myung Soo nghe cậu hỏi, bất lực đỡ trán. Quả nhiên là ma men dẫn lối, không còn nhớ gì nữa rồi.
- Tôi cũng muốn biết vì sao nửa đêm cậu lại vào phòng tôi và tự nhiên nằm ngủ như thể đây là phòng mình.
Câu nói của Myung Soo khiến Sung Yeol chột dạ. Cậu cố gắng sắp xếp lại mớ kí ức vụn vặt. Cậu nhớ là khuya hôm qua cậu rất khát, sau đó đi ra bếp uống nước, sau đó về phòng. Không có gì bất thường. Sung Yeol chợt nghĩ ra điều gì đó...Về phòng...Có lẽ nào lúc quay về, cậu đã vào nhầm phòng? Kín đáo liếc qua Myung Soo, bắt gặp vẻ mặt của anh, Sung Yeol nuốt nước bọt, cậu vào nhầm phòng thật rồi!
Myung Soo thấy cậu ngồi ngây như phỗng, đoán là sáng nay cậu chẳng thể làm trôi việc được rồi.
- Cậu cứ nghỉ ngơi đi! Đầu giờ chiều nay có mặt trong văn phòng.
Myung Soo nói ngắn gọn rồi bỏ đi làm, để lại Sung Yeol một mình từ tốn gặm nhấm cú sốc này.
Myung Soo ngồi trong phòng chủ tịch, đăm chiêu suy nghĩ. Anh biết ai cũng có chuyện riêng, không muốn nói cho người khác biết. Sung Yeol dù cư xử đúng mực, vẫn thường hay mỉm cười với anh, nhưng đó luôn là một nụ cười nhẹ, nhẹ đến nhạt nhòa. Chưa bao giờ anh thấy cậu cười thật lòng. Không khó để Myung Soo nhận ra nỗi buồn không tên lúc nào cũng hiện hữu trong đôi mắt nai to tròn. Nhưng anh chưa từng muốn biết những chuyện khuất tất phía sau đó, vì anh tôn trọng cuộc sống riêng tư của người khác, mãi cho đến đêm hôm qua. Lần đầu tiên anh thấy Sung Yeol khóc, khóc một cách tức tưởi, nỗi sợ hãi xen lẫn tiếng nức nở kìm nén vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch, nước mắt cứ lăn dài xuống gối trông rất đáng thương. Trong lòng anh dấy lên một sự tò mò, phàm chỉ khi nào một người nghĩ về điều gì đó quá nhiều hoặc bị tác động gây ám ảnh thì trong mơ mới có những cảm xúc chân thực như vậy, và Sung Yeol thì không chỉ mơ mà còn khóc thật sự, khóc rất nhiều. Myung Soo nhớ mãi bờ vai bé nhỏ run lên vì sợ ấy. Rốt cuộc là cậu đã gặp phải điều gì?
Đầu giờ chiều, Sung Yeol ngồi trong phòng làm việc, sắp xếp lại tài liệu cho Myung Soo. Sắp xếp xong xuôi đâu vào đó, đầu óc cậu lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Nhớ đến chuyện tối hôm qua, dù gì đi chăng nữa, Sung Yeol vẫn cảm thấy mình nên xin lỗi Myung Soo. Dù không cố ý, nhưng vẫn là cậu phá giấc ngủ của anh, may mà Myung Soo rộng lượng, không đạp cậu ra ngoài.
Sung Yeol ngẩng đầu lên, định mở miệng xin lỗi anh. Cậu chợt ngây người. Myung Soo đẹp trai, điều này ai cũng thấy, cậu cũng không ngoại lệ. Nhưng hình ảnh cậu đang thấy lúc này đây, lại khiến cho Sung Yeol có cảm giác chìm đắm. Anh ngồi chăm chú làm việc, khuôn mặt đang tập trung toát lên khí chất uy nghi, cao quý. Ánh nắng chiều vàng rực rỡ bao phủ lấy dáng người cao lớn, nhuộm vàng chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, sống mũi cao ngất đổ bóng lên một phần gò má tinh tế, Myung Soo trong mắt cậu giờ đây như một pho tượng cổ thời Hy Lạp, mạnh mẽ, phóng khoáng và đầy quyến rũ.
- Cậu nhìn gì?
Giọng nói trầm ấm vang lên khiến Sung Yeol giật mình, cậu vội cúi đầu xuống chồng tài liệu, trả lời lấp liếm:
- Không có gì! Tôi chỉ đang nghĩ đến vài chuyện thôi!
- Có liên quan đến công việc không? - Anh tiếp tục chất vấn.
- ...không ạ... - Sung Yeol lí nhí. Cậu tiêu rồi, lại bị nhắc nhở chuyện mất tập trung rồi.
- Vậy nên?
Sung Yeol ngẩng mặt lên, bắt gặp Myung Soo đang nhướng mày nhìn mình, lập tức hiểu ý anh.
- Tôi xin lỗi chủ tịch vì đã không tập trung làm việc.
Myung Soo nhìn bộ dạng cúi đầu hối lỗi của cậu thì gật đầu hài lòng, tiếp tục quay sang đọc báo cáo, lòng thầm nghĩ người này cũng dễ bảo thật.
Hình ảnh Myung Soo lúc chiều cứ quanh quẩn trong suy nghĩ của Sung Yeol, kể cả khi cậu nhắm mắt lại. Sung Yeol hôm nay mới biết rằng Myung Soo khi tập trung làm việc lại toát ra mị lực chết người như thế. Đây là lí do ngay từ đầu cậu không có ý định tiếp xúc nhiều với Myung Soo. Bởi nếu đã bị đối phương quyến rũ rồi, thì người bị tổn thương đến mức vỡ vụn sẽ là cậu, chứ không phải ai khác. Và cậu sợ điều đó, cậu sợ trái tim mềm yếu của mình sẽ bị người khác làm cho tan vỡ.
Sung Yeol khẽ lắc đầu, xua tan hình bóng anh trong đầu mình. Cậu tự nhủ với bản thân thôi không nghĩ về anh nữa, đồng thời phải nới rộng khoảng cách với Myung Soo thêm một chút. Nếu không, đến cuối cùng, người hứng chịu mọi đau thương sẽ là cậu.
∞End chap 8∞
BẠN ĐANG ĐỌC
[MyungYeol][NC-17][Longfic] Hoàng Hôn L.A
FanfictionĐảm bảo chỉ có chuyện ra chap trễ chứ không bao giờ drop fic