Chap 13

207 22 4
                                    

Myung Soo ngồi trong phòng chủ tịch duyệt báo cáo. Đã một thời gian dài từ ngày Sung Yeol biệt tăm biệt tích, MS dưới sự lãnh đạo của Myung Soo ngày càng lớn mạnh, bành trướng khắp nơi. Và Myung Soo, dĩ nhiên là bận rộn hơn, và cũng lạnh lùng, ít nói hơn.
Myung Soo buông cây bút xuống, ngón tay khẽ day day ấn đường. Trong lòng anh hiểu rõ, trở nên bận rộn, sát phạt đối thủ, biến thương trường thành chiến trường, chẳng qua chỉ là hạ sách để anh tạm lờ đi lỗ hổng trong tim mình. Bởi chỉ cần một khoảnh khắc thảnh thơi, hình bóng thân yêu đó sẽ lập tức chiếm lĩnh tâm trí anh. Anh nhớ cậu rất nhiều, anh nhớ người con trai có khí chất thanh tân, dịu dàng như gió mùa xuân, nhưng cũng tàn nhẫn như một cơn bão, không nói một lời nào đã rời xa anh, hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của anh như thể chưa từng tồn tại, khiến anh rơi vào tột cùng của sự đau khổ. Vì vậy, dù MS có đang ở đỉnh cao của sự thịnh vượng, Myung Soo cũng không hề cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ. Thứ cảm xúc xa xỉ ấy, đã vỡ tan vào chính cái ngày cậu ra đi.
- Trưởng phòng Lee! Cuối tuần sau công ty có tổ chức đi nghỉ mát ở Jeju đấy. Trưởng phòng đi chứ?
Sung Yeol vừa bước vào văn phòng đã bị mọi người kéo lại.
- Tôi có chút việc riêng nên chắc là không đi đâu. - Sung Yeol lắc đầu.
- Tiếc thế? Trưởng phòng làm ở đây hơn một năm rồi nhưng chưa bao giờ đi chơi chung với mọi người cả.
Sung Yeol cười ái ngại:
- Xin lỗi, do tôi bận quá. Mọi người đi chơi vui vẻ nhé.
Thật ra, Sung Yeol không bận đến tối tăm mặt mũi như vậy, chỉ là cậu không muốn đi mà thôi. Sung Yeol không phải là tuýp người có tính hướng ngoại cao, nên việc đi chơi xa với nhiều người không thân thiết như vậy đối với cậu chẳng khác gì lãng phí thời gian.
- Sung Yeol! Cuối tuần sau em đi với mọi người chứ?
Sung Yeol đang ăn cơm, cậu ngẩng mặt lên, tròn mắt nhìn Shin Woo.
- Xin lỗi nhưng có lẽ tôi không thể đi được rồi. - Cậu lắc đầu.
- Em bận gì à?
- Vâng! Kế hoạch tuyển thêm nhân sự nửa cuối năm vẫn chưa xong, vả lại tình hình cổ phiếu mấy hôm nay hơi nhạy cảm nên tôi muốn ở nhà nghiên cứu thêm một chút.
- Em giỏi nhiều thứ quá nhỉ?
- Không giỏi lắm đâu ạ! - Sung Yeol lắc đầu cười, nhẹ nhàng phủ nhận. Thật ra trước đây Sung Yeol không hề có tí kiến thức gì về cổ phiếu, là Myung Soo đã dạy cho cậu. Anh dạy cậu đầu cơ, phân tích tình huống, dự đoán rủi ro. Ngoài đầu cơ cổ phiếu, Myung Soo còn dạy cho cậu rất nhiều thứ khác, quản lý nhân sự, quản lý tài chính, kĩ năng đàm phán,... những điều vốn vượt xa những gì một người trợ lý cần. Sung Yeol biết, anh làm vậy cũng chỉ vì yêu cậu, muốn cậu ngày một giỏi hơn. Tình yêu của anh, luôn lý trí và nồng ấm như thế. Sung Yeol nén tiếng thở dài. Cậu lại nhớ đến người đàn ông ưu tú đó rồi.
Shin Woo lắc đầu nhìn cậu:
- Sung Yeol! Em rất giỏi, không những về lĩnh vực nhân sự mà những mảng khác em cũng có hiểu biết và làm rất tốt. Nhưng có cần thiết phải bất chấp mà kiếm tiền như vậy không? Sao em không dành một chút thời gian ra để tận hưởng niềm vui của cuộc sống này?
Niềm vui của cuộc sống? Sung Yeol cười tự giễu trong lòng, niềm vui duy nhất đã bị cậu nhẫn tâm bỏ lại L.A mất rồi còn đâu.
- Tổng giám đốc hiểu lầm rồi ạ. Tôi không bất chấp kiếm tiền, tôi làm những việc ấy đơn giản là vì tôi muốn làm thôi ạ. Và tôi hạnh phúc với những điều tôi đang làm.
Shin Woo khẽ thở dài. Sự thẳng thắn của cậu khiến anh phải lúng túng trong giây lát.
- Sung Yeol à! Từ lúc em vào làm, công ty đã tổ chức ba đợt nghỉ mát, nhưng chẳng có lần nào mà em tham gia cả. Em làm vậy sẽ khiến mọi người có cảm giác mất đoàn kết. Lần này, em nể mặt tôi tham gia được không?
Ánh mắt cầu khẩn của Shin Woo khiến Sung Yeol cực kì khó xử. Nhưng tổng giám đốc đã đánh tiếng như vậy rồi, cậu nào dám từ chối nữa. Sung Yeol miễn cưỡng gật đầu:
- Vâng ạ!
Đôi mắt đào hoa của Shin Woo sáng lên:
- Không được nuốt lời nhé!
Cái ngày không mong muốn ấy cuối cùng cũng đến, Sung Yeol uể oải kéo vali ra sân bay đi Jeju với công ty.
Ngồi trên máy bay, Sung Yeol vẫn không hiểu vì sao Shin Woo lại ngồi kế mình. Tổng giám đốc như anh ta phải ngồi hạng thương gia hoặc chí ít là ngồi cạnh trợ lý của mình mới phải chứ.
- Sao vậy? Không thoải mái à? - Shin Woo nhàn nhã đọc tạp chí bên cạnh cậu.
- À không! - Sung Yeol xua tay.
Shin Woo đẩy ly rượu vang của mình qua cho cậu:
- Muốn thử một chút không?
- Cám ơn tổng giám đốc! Tôi không thích uống rượu lắm!
Shin Woo nhìn Sung Yeol cọ ngón cái vào chiếc nhẫn trong vô thức, lòng khẽ nhói đau. Bởi khi nhớ đến một ai đó, con người ta thường có xu hướng mân mê đồ vật có liên quan đến đối phương. Anh nhấc ly lên, nhấp một ngụm rượu đắng chát.
Sung Yeol vốn không hề muốn nghĩ đến Myung Soo, nhưng nhìn Shin Woo ,trong đầu cậu vô thức nảy ra sự so sánh. Cùng là những người lãnh đạo, nhưng Shin Woo mang vẻ hào hoa phong nhã đặc trưng của đàn ông Seoul, hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng trầm ổn của Myung Soo. Sung Yeol thất thần, dòng kí ức về những ngày còn ở L.A chợt quay lại, đẹp đẽ đến mức đớn đau.
"Máy bay sắp hạ cánh, xin quý khách kiểm tra lại dây an toàn!"
Giọng nói của tiếp viên khiến Sung Yeol bừng tỉnh. Cậu cúi đầu thở dài, cố xua tan những suy nghĩ về Myung Soo.
Shin Woo lặng lẽ nhìn đôi mắt trĩu nặng ưu tư của Sung Yeol. Anh thật sự ghen tị với người sỡ hữu chiếc nhẫn còn lại. Không chỉ vậy, anh còn cảm thấy tò mò. Không biết đó là người như thế nào mà có thể khuấy đảo suy nghĩ của cậu, khiến một người luôn có thái độ bàng quang với xung quanh như Sung Yeol phải thất thần như vậy.
                      ∞ End chap 13∞

[MyungYeol][NC-17][Longfic] Hoàng Hôn L.ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ