- Sung Yeol! Em mang cái này xuống phòng marketing giúp tôi!
- Vâng!
Sung Yeol cầm tập tài liệu đi xuống tầng dưới. Myung Soo ngồi trầm ngâm, mười ngón tay đan vào nhau đặt trước mặt. Quả nhiên đúng như anh nghĩ, Sung Yeol dù không nói gì đến chuyện đêm trước, nhưng lời nói và cử chỉ của cậu có phần xa cách hơn trước. Myung Soo từng giải rất nhiều bài toán lý thuyết lẫn thực tiễn, nhưng anh chưa từng gặp bài toán nào hóc búa như cậu. Vì Lee Sung Yeol, con người vốn tưởng như đơn thuần đến mức có thể dễ dàng nhìn thấu ấy, là một bài toán không hề có lời giải. Cậu khiến anh rối loạn, muốn đến gần cậu nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Sung Yeol cố tỏ ra bình thường, đi làm, về nhà nấu cơm như mọi ngày. Myung Soo không nói, cậu cũng xem như chuyện đêm đó là một giấc mơ hão huyền nhất mà cậu từng có. Nhưng dù cố gắng đến đâu đi nữa, Sung Yeol cũng không thể đối đãi với Myung Soo bình thường như lúc trước được. Sung Yeol không ngốc, cậu thừa nhạy cảm để nhận ra sự khác biệt trong cách ứng xử của bản thân. Nhưng cậu chỉ biết tự nhủ, thà rằng có chút cứng nhắc, còn hơn là không ai nói được với ai câu nào...
Căn penthouse của Myung Soo có view rất đẹp. Cửa sổ bằng kính to kéo dài đến sát sàn nhà có thể nhìn được toàn cảnh buổi đêm L.A đầy hoa lệ. Sung Yeol thích thú đứng nhìn chăm chú. Dường như sự phồn thịnh của thành phố này đều được thể hiện qua ánh đèn rực rỡ đầy màu sắc ấy. Từ nơi cậu đứng, Sung Yeol dễ dàng nhìn thấy khách sạn xa hoa của tập đoàn MS vươn lên cao đầy ngạo nghễ.
Myung Soo bước ra phòng khách, vừa hay nhìn thấy bóng dáng mảnh mai đang đứng quay lưng lại với anh. Đôi mắt anh lóe lên tia hứng thú. Ở chung lâu ngày, anh phát hiện Sung Yeol có thói quen đứng một mình nhìn mông lung. Khoảnh khắc đó kích thích trí tò mò của Myung Soo. Anh cực kì muốn biết cậu đang nghĩ gì, bởi những lúc ấy, đôi mắt cậu phảng phất một nỗi phiền muộn khiến người khác phải đau lòng.
- L.A và Seoul, nơi nào có ánh đèn rực rỡ hơn?
Sung Yeol giật mình quay qua, Myung Soo đã đứng bên cạnh cậu tự lúc nào.
- Tôi không rõ lắm. Từ lúc đi du học đến bây giờ vẫn chưa quay lại Seoul lần nào. - Sung Yeol lắc đầu.
- Ngang ngửa nhau thôi! - Myung Soo thản nhiên nhìn ra cửa sổ - L.A hơn Seoul ở chỗ đường rất nhiều, rất rộng, đường cao tốc cũng nhiều hơn, cầu vượt chồng chéo nhau trông rất đồ sộ.
- À... - Sung Yeol gật gù. Cậu tưởng anh đang phổ cập kiến thức cho mình.
- Nhưng kì lạ là, không có con đường nào dẫn đến trái tim người khác cả.
Câu nói của Myung Soo khiến cậu im bặt. Sung Yeol thừa biết anh ám chỉ điều gì. Tâm cơ của người này cũng cao quá rồi, khiến cậu lúng túng không biết nên nói gì.
Myung Soo nhìn Sung Yeol hơi cúi đầu cắn cắn môi, đây là biểu hiện mỗi khi cậu thấy khó xử. Trong lòng bỗng nhiên thấy dễ chịu, Myung Soo cảm thấy sở thích của mình ngày càng quá đáng, biết rõ Sung Yeol không nói lại mấy câu nhắm thẳng vào tim đen kiểu này, vậy mà anh vẫn cứ thích dùng nó để chọc ghẹo cậu.
- Anh hẳn là nói đùa rồi! Làm gì có đường nào dẫn đến trái tim con người? - Sung Yeol gượng cười, cố nặn ra một câu.
- Có hay không, chẳng phải em là người rõ nhất hay sao Sung Yeol?
Nụ cười của Sung Yeol ngay lập tức đông cứng lại.
Tối hôm đó, ánh mắt của Myung Soo cứ lẩn quẩn trong đầu Sung Yeol. Cứ khi cậu nhắm mắt lại, ánh mắt sắc bén đầy tính chất vấn ấy lại hiện lên, kèm theo câu hỏi "có hay không, chẳng phải em là người rõ nhất hay sao?". Sung Yeol thở dài, kiểu tấn công của Myung Soo khiến cậu không đỡ nổi. Mỗi khi cậu ngỡ chuyện giữa hai người đã lắng xuống, thì Myung Soo lại khơi dậy. Sung Yeol rất buồn. Nếu cậu không có tình cảm với anh thì đã không phải bận tâm nhiều như vậy, đằng này cậu không chỉ yêu, mà còn yêu rất nhiều, yêu trong thầm lặng, bởi cậu sợ cảm giác bị vứt bỏ khi anh biết quá khứ của cậu. Nhưng Sung Yeol càng né tránh, thì Myung Soo càng ép cậu phải thừa nhận tình cảm của mình với anh.
- Sung Yeol! Lại đây!
Chiều hôm sau, Sung Yeol bước ra ban công thì gặp Myung Soo ngồi trên chiếc xích đu gỗ, vẫy tay bảo cậu ngồi cạnh mình. Sung Yeol không có cách nào từ chối đành ngồi lên chỗ trống trên xích đu.
Myung Soo đột nhiên nắm lấy bàn tay trái của cậu. Sung Yeol giật mình toan rụt tay lại.
- Cho tôi xem một chút thôi!
Trước ngữ điệu mềm mỏng của Myung Soo, Sung Yeol đành đưa tay cho anh.
Myung Soo dịu dàng vuốt ve bàn tay mềm mại trong tay mình. Ngón tay anh lướt qua chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu. Myung Soo lồng bàn tay trái của mình vào bàn tay nhỏ nhắn kia, hai chiếc nhẫn nằm cạnh nhau hoàn hảo đến mị người.
- Em xem! Đặt cạnh nhau trông đẹp đến thế!
Sung Yeol cúi đầu nhìn hai bàn tay đan vào nhau vừa khít, nhẫn bạch kim bóng loáng chói mắt, tự nhiên lại thấy đau lòng. Myung Soo lại thế rồi...
Quả nhiên, anh nói:
- Sung Yeol à! Chấp nhận trái tim tôi được không?
- Myung Soo à...đừng đùa như vậy nữa mà...
Myung Soo thật sự bực với thái độ của Sung Yeol. Cậu cứ nói tình cảm của anh là một trò đùa.
- Em cảm thấy lời nói nào của tôi là đùa cợt? Sung Yeol à, sao em không thành thật với lòng mình? Tôi cảm nhận được tình cảm của em mà, nhưng sao em cứ luôn né tránh nó?
Sung Yeol cảm thấy bản thân như bị nhìn thấu. Thì ra tình cảm mà cậu che giấu, anh đều thấy cả...
- Không được đâu...hợp đồng giữa chúng ta vẫn còn hiệu lực, nếu anh đến với tôi, anh sẽ phải đền hợp đồng rất nặng. - Sung Yeol tìm một cái cớ.
- Em muốn đền bao nhiêu? Tôi có thể đền cho em. Tôi chỉ yêu cầu em đối diện với sự thật mà thôi Sung Yeol à.
Nhìn thấy tình hình căng thẳng, Sung Yeol càng cảm thấy có lỗi. Myung Soo thật lòng như vậy, mà cậu lại nhẫn tâm khiến anh phải đau lòng. Khóe mắt cậu thoáng chốc đã hơi hồng lên.
- Không thể đâu... - Cậu yếu ớt lắc đầu.
Bỗng mặt bị nâng lên, Sung Yeol chưa kịp nhận thức chuyện gì xảy ra thì môi đã bị một thứ mềm ấm ép chặt.
*ĐOÀNG*
Một tiếng sấm nổ bên tai cậu. Myung Soo...đang hôn cậu. Sung Yeol hoảng hồn vùng vẫy nhằm thoát khỏi vòng tay của Myung Soo. Chuyện này...làm sao có thể...
Sung Yeol càng vùng vẫy, vòng tay của Myung Soo càng siết chặt. Anh ngang ngược tách môi cậu ra, kéo chiếc lưỡi nhỏ xinh về phía mình, cuồng nhiệt quấn lấy nó. Sung Yeol bất lực với sự bá đạo của anh, cậu vừa thương vừa buồn, anh vì cớ gì phải ép buộc cậu như vậy?
Myung Soo đang chìm đắm trong vị ngọt của Sung Yeol, anh chợt thấy má mình ươn ướt. Myung Soo dừng lại, tách môi mình ra khỏi môi cậu. Nhìn thấy đôi mắt to tròn của Sung Yeol ngập nước, anh chợt thấy lồng ngực mình đau nhói.
- Em ghét tôi đến vậy sao Sung Yeol? Em sợ tôi hôn em đến như vậy à?
Sung Yeol lắc đầu không nói, nước mắt tuôn lã chã.
Myung Soo nhìn cậu bằng ánh mắt đau đớn:
- Tôi hiểu rồi! Sung Yeol! Tôi xin lỗi! Là tôi sai! Ngay từ đầu tôi đã quá tự tin, tôi cho rằng mình có thể có được em. Tôi đã đặt cược vào trái tim em. Nhưng giờ tôi biết mình thua rồi, thua vì đặt cược sai chỗ, vì Lee Sung Yeol em vốn dĩ không có trái tim! Xin lỗi vì đã hôn em!
Myung Soo quay người bước đi, để lại Sung Yeol ôm mặt khóc tức tưởi, nước mắt len qua kẽ tay rơi xuống đất vỡ vụn.
Hôm sau, Myung Soo thấy nhà yên ắng bất thường. Sau một đêm, anh nhận ra mình hơi quá đáng với Sung Yeol.
- Sung Yeol! Sung Yeol à!
Myung Soo gõ cửa nhưng không có chút động tĩnh nào. Linh tính có chuyện chẳng lành, Myung Soo liều đẩy cửa vào. Anh như chết lặng khi thấy căn phòng trống không, Sung Yeol đã bỏ đi mất rồi. Myung Soo vội vàng gọi cho cậu nhưng không hề có tín hiệu. Thế giới quan của anh trong phút chốc sụp đổ, Myung Soo chưa bao giờ hoảng loạn như thế, chỉ vì sự bốc đồng mà giờ đây anh vụt mất người mình yêu thương nhất.
- Sung Yeol à! Em đừng đi mà! Anh xin lỗi Sung Yeol à!
Lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm làm người, Myung Soo vì một người con trai mà rơi nước mắt.
∞End chap 11∞
BẠN ĐANG ĐỌC
[MyungYeol][NC-17][Longfic] Hoàng Hôn L.A
FanfictionĐảm bảo chỉ có chuyện ra chap trễ chứ không bao giờ drop fic