- Yeol à! Em định khi nào cùng anh quay về Mỹ?
Sung Yeol băn khoăn cắn cắn môi mình:
- Em vẫn còn công việc ở đây...Em không thể nói nghỉ là nghỉ ngay được...
- Em đang làm trưởng phòng nhân sự à?
- Uhm. - Cậu gật đầu.
- Yeol này! Sớm muộn gì em cũng phải quay về Mỹ thôi. Em cũng biết điều này mà. Em soạn đơn xin nghỉ đi, khi nào được duyệt, em cùng anh trở về L.A, làm trưởng phòng nhân sự cho MS. Còn căn nhà này, em đừng bán. Để bất cứ khi nào em muốn về Hàn Quốc chơi, chúng ta lại có nhà để về. Được không em?
Trước ánh mắt thành khẩn của Myung Soo, Sung Yeol không thể không gật đầu.
Myung Soo hài lòng cười xoa đầu cậu:
- Sao vợ tôi vừa đẹp lại vừa dễ bảo thế này?!
Sung Yeol nhìn nụ cười của anh, trong lòng thoáng nghĩ, có phải cậu lại bị tên gian thương này mê hoặc nữa rồi không?
- À! - Myung Soo chợt nhớ ra điều gì đó - Hôm trước anh đi dạo, phát hiện ra một nơi rất hay.
Sung Yeol bị anh kéo đến phố Cheongdam-dong. Cậu nghi hoặc nhìn anh, đây là con phố chuyên về trang phục cưới. Anh đưa cậu đến đây làm gì?
Myung Soo nhìn thấy vẻ khó hiểu trên mặt cậu. Anh cười xòa:
- Anh nhận ra chúng ta chưa có bộ ảnh cưới nào mặc hanbok cả!
Sung Yeol ngớ người. Lúc đầu chỉ là kết hôn giả, cậu lại không muốn tốn kém nhiều, nên quyết định chụp một bộ ảnh đơn giản mặc lễ phục mà thôi.
- Đi vào thôi nào! - Myung Soo kéo cậu vào.
- Chào anh Kim! Hanbok hôm trước anh đặt, cả makeup artist và hair stylist đã chuẩn bị xong rồi ạ!
Lời nói dịu dàng ngọt ngào của cô nhân viên như một búa giáng thẳng vào đầu của Sung Yeol. Cậu chẳng biết làm gì ngoài việc giương đôi mắt to tròn lên nhìn anh. Nhưng anh chồng thân yêu của cậu đã quyết định phớt lờ ánh mắt ấy, anh ấn cậu vào phòng thay đồ, giục:
- Em mau thay đồ đi!
Sung Yeol thay đồ trang điểm xong, cậu bước ra ngoài. Myung Soo chuẩn bị đơn giản hơn cậu, lúc cậu ra ngoài đã thấy anh ngồi sẵn trên sofa. Myung Soo mặc một bộ hanbok màu xanh lam nhẹ nhàng, phần áo bên trong được may bằng lụa trắng, cả người toát lên khí chất vương giả như một vị quý tộc thời Choseon. Anh thấy cậu ra thì cười tít mắt, tươi trẻ như chàng trai chỉ vừa chạm mốc hai mươi. Sung Yeol thật sự không nhìn thấy Kim chủ tịch 30 tuổi đĩnh đạc trầm ổn của MS đâu nữa.
- Thế nào?
Sung Yeol đứng trước mặt anh xoay một vòng. Myung Soo ngây người ngắm nhìn một Sung Yeol thanh trần thoát tục, màu áo tím phớt nhẹ nhàng tôn lên làn da trắng hồng căng tràn sức sống. Cậu như cánh hoa tử đinh hương mong manh, e ấp, nhẹ nhàng xoay tròn, xoay tít, rồi rơi vào tim anh, nằm yên ở đó, dịu dàng và thầm lặng, nhưng lại khiến lòng anh dâng lên từng đợt sóng.
- Rất đẹp! Anh rất thích! - Myung Soo nhẹ nhàng thơm lên má cậu.
Buổi chụp hình diễn ra rất thuận lợi, mọi cử chỉ, biểu cảm của anh và cậu đều rất tự nhiên, không còn cảm giác gượng gạo như lần đầu hai người chụp ảnh cưới.
- Em sao vậy? Có chuyện gì không vui à? - Chụp hình xong, anh và cậu tản bộ về nhà. Myung Soo ngạc nhiên khi thấy cậu cứ im lặng.
- Không... - Sung Yeol lắc đầu.
- Lại nói dối rồi! - Myung Soo không hài lòng lắc đầu - Sao nào? Có chuyện gì nói anh nghe xem nào!
- Có phải em rất ngốc không? - Sung Yeol ngước lên nhìn anh, đôi mắt nai trong veo không giấu được vẻ tự ti - Em chẳng bao giờ đoán được anh nghĩ gì cả. Mọi việc dường như đều là anh sắp đặt trước, chỉ chờ em bước vào mà thôi. Chuyện chụp ảnh cưới hôm nay cũng vậy. Em luôn có cảm giác dù em có làm gì cũng không bước ra khỏi cái bóng của anh được.
Nếu nói Sung Yeol không buồn là nói dối. Cuộc sống của cậu từ khi về Hàn Quốc, đều là do cậu tự gầy dựng. Cậu nghĩ mình đã cứng cỏi hơn rất nhiều, vậy mà khi ở bên cạnh anh, cậu vẫn thấy mình thật nhỏ bé. Những thứ cậu làm, dường như đều có bàn tay của anh trong đó.
Myung Soo hơi ngỡ ngàng. Anh ôm thân ảnh mềm mại vào lòng:
- Anh xin lỗi! Anh chỉ muốn em không phải nhọc lòng vì những chuyện nhỏ nhặt. Anh thật sự muốn thay em chống đỡ cả thế giới này, trao cho em cuộc sống tốt nhất có thể. Anh không nghĩ điều này lại khiến em buồn. Lần sau anh sẽ không như vậy nữa, anh sẽ hỏi ý kiến em. Em đừng buồn, cũng đừng giận anh nữa nhé?
Sung Yeol vùi mặt vào lòng anh, nhẹ nhàng gật đầu. Nếu có điều gì ở người đàn ông này khiến tim cậu như tan chảy, đó hẳn phải là sự dịu dàng, lịch thiệp và nồng ấm của anh.- Em đã nghĩ kĩ rồi? - Shin Woo liếc chiếc phong bì đề bốn chữ "đơn xin thôi việc", lại nhìn sang cậu. Khi thấy cậu đi cùng Myung Soo, anh đã nghĩ đến tình huống này. Nhưng không hiểu sao khi đối diện với sự thật, tim anh vẫn khẽ nhói đau.
- Vâng ạ!
Shin Woo thở dài:
- Em đã cương quyết như vậy rồi thì tôi cũng chẳng thể giữ em lại được.
Sung Yeol hơi khó xử. Cậu biết cậu xin nghỉ đột ngột như vậy là gây bất tiện cho Shin Woo.
- Là vì người đó đã quay về rồi sao? - Shin Woo đột ngột hỏi.
- Sao ạ? - Sung Yeol hơi ngạc nhiên hỏi lại.
- Chủ nhân chiếc nhẫn còn lại ấy, em gặp lại anh ta rồi?
- À...vâng ạ! - Sung Yeol vỡ lẽ, gật đầu. Cậu không nghĩ giám đốc sẽ quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này.
- Là Kim Myung Soo à? - Shin Woo không hiểu sao bản thân lại hỏi mấy câu mấy câu này, để rồi vết thương lại càng thêm đau vì cái gật đầu của cậu. Sung Yeol ngạc nhiên vì Shin Woo biết Myung Soo là chồng cậu.
Shin Woo trầm ngâm trong thoáng chốc. Anh nhìn cậu:
- Sung Yeol này! Em có biết tình cảm của tôi dành cho em không?
- Dạ có một chút ạ!
Sung Yeol thầm cảm thán trong lòng, giám đốc hôm nay đưa cậu đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đúng thật là cậu có cảm nhận được một chút tình cảm của anh, nhưng không nghĩ xa hơn, vì trong lòng cậu đã có người, hơn nữa nghĩ nhiều về những chuyện này cũng không tốt.
Shin Woo cảm thấy bản thân thật thất bại. Đối phương cảm nhận được tình cảm của anh đấy, nhưng lại chẳng hồi đáp. Thừa thãi biết bao nhiêu!
- Đơn này của em, tôi sẽ duyệt. Tôi chỉ muốn hỏi em một câu, nếu tôi gặp em trước chứ không phải anh ta, liệu mọi chuyện có khác không?
Sung Yeol thoáng bối rối, nhưng rồi cũng đáp:
- Tôi xin lỗi! Nhưng tôi nghĩ trong chuyện này không có thứ tự trước sau đâu ạ. Nó phụ thuộc vào sợi dây định mệnh đã buộc số phận của ai với ai thì hơn.
Sung Yeol biết câu này của mình rất thẳng, sức sát thương cũng rất lớn. Nhưng cậu thà dứt khoát một lần, còn hơn dây dưa để rồi làm khổ nhiều người.
Shin Woo biết mình một chút cơ hội cũng không còn. Anh gật đầu:
- Tôi hiểu rồi. Em có thể về. À Sung Yeol này! Hứa với tôi, em sẽ hạnh phúc, được không?
- Vâng ạ! Giám đốc, cám ơn anh vì đã giúp đỡ trong thời gian qua!
Sung Yeol cúi người chào rồi đi ra ngoài. Khoảnh khắc cậu khép cửa lại, Shin Woo cảm thấy dường như cậu vừa khép luôn cánh cửa trái tim của anh. Ván cờ tình ái này, anh đã thua rồi. Anh thua trái tim cậu, nó vốn không thuộc về anh.
- Chào em! Tình yêu thuần khiết nhưng mong manh của tôi! - Giọng nói trầm buồn của Shin Woo nhẹ nhàng tan vào trong không khí.
Tình yêu trên thế gian này có lẽ cũng vô thường như thế, có cầu, có khiến, nhưng vĩnh viễn không cưỡng được.
∞End chap 20∞
BẠN ĐANG ĐỌC
[MyungYeol][NC-17][Longfic] Hoàng Hôn L.A
FanficĐảm bảo chỉ có chuyện ra chap trễ chứ không bao giờ drop fic