- Anh hồi phục nhanh thật đấy! - Sung Yeol ngồi trên thành bồn hoa lớn cảm thán.
Myung Soo ngồi trên xe lăn mỉm cười nhìn cậu. Chiều nào Sung Yeol cũng đẩy anh đi dạo vòng quanh vườn hoa trong bệnh viện. Cậu nhóc này tuy không hoạt ngôn lắm, đôi lúc anh còn thấy đuôi mắt cậu vương một nỗi buồn không tên, nhưng lại rất tốt bụng, rất chu đáo.
- Anh Myung Soo! Tôi tò mò một chút được không? - Sung Yeol dè dặt hỏi.
- Cậu cứ hỏi đi!
- Tại sao...anh lại bị bắn thế? Anh đắc tội với ai sao? - Cậu xua tay - Nếu anh thấy câu hỏi này riêng tư quá thì không cần trả lời đâu!
- Là đối thủ chơi xấu thôi. Tôi đã cho người điều tra rồi. - Myung Soo nhún vai.
Sung Yeol nuốt nước bọt:
- Chơi xấu? Nhưng anh nói anh chỉ là doanh nhân thôi mà. Giết người mà cũng được tính là chơi xấu ư?
Myung Soo bật cười:
- Cậu nhóc! Cậu đang sống ở một trong những bang loạn nhất nước Mĩ đấy! Giết nhau vì tiền không phải là hiếm. Chẳng lẽ một năm rưỡi du học ở đây cậu không nhận thức được điều đó à?
- Tôi biết chứ... - Chỉ là cậu không nghĩ sẽ có ngày mình lại thấy cảnh "thương trường là chiến trường" này.
- Còn cậu? - Myung Soo tiếp lời - Sao lại tốt với một người xa lạ như tôi đến vậy? Ngày nào cũng đến thăm, lại còn chăm sóc tận tình nữa.
- Là tôi làm theo lời mẹ dạy thôi - Sung Yeol chống cằm nhìn xa xăm - Mẹ nói với tôi rằng phải cố gắng sống nhân hậu, bác ái, giúp được ai thì giúp hết mình. Cuộc sống khó khăn như vậy, làm nhiều điều thiện một chút để tâm hồn thanh thản hơn.
- Mẹ cậu chắc hẳn là một người rất tốt nhỉ? Dạy cho cậu giữ tâm mình trong sạch như vậy cơ mà!
Sung Yeol nghe anh nói thì chỉ cười buồn. Hai chữ "trong sạch" từ lâu đã không còn thích hợp với cậu nữa rồi...
- Tiếc là tôi không còn được nghe bà ấy dạy dỗ nữa. Bà đã khuất rồi.
- Tôi xin lỗi...
- Không sao! Anh mệt chưa? Tôi đẩy anh về phòng nhé!
- Ừ.
Mấy hôm sau, Myung Soo xuất viện. Anh đưa cho cậu một tấm danh thiếp.
- Trên đây có số điện thoại của tôi. Nếu cậu cần giúp đỡ, cứ gọi cho tôi. Tôi hứa sẽ giúp cậu bằng mọi cách.
Sung Yeol nhìn tấm danh thiếp trong tay mình. "Myung-soo Kim. Chairman of MS group". Cậu biết tập đoàn này. MS là tập đoàn điều hành chuỗi nhà hàng khách sạn cao cấp nhất ở Mỹ, không ngờ chủ tịch của tập đoàn này lại trẻ tuổi như vậy. Thế mà anh lại nói với cậu anh chỉ là doanh nhân bình thường...
- Tôi sẽ giữ tấm danh thiếp này làm kỉ niệm. Anh biết đấy, tôi không giúp người khác để được lợi... - Căn bản là cậu không muốn nhờ vả những người vừa có nhiều tiền lại quá quyền lực. Những người ấy dính vào rồi rất khó dứt ra.
- Tùy cậu vậy! Tôi lại rất mong cậu điện thoại cho tôi.
Mấy tháng sau đó, mọi việc lại trở về quỹ đạo vốn có của nó. Sung Yeol tập trung bảo vệ luận án thạc sĩ của mình, cậu dần quên tấm danh thiếp cùng người đàn ông kia. Cho đến khi lấy được bằng thạc sĩ, Sung Yeol phải đối mặt với cơn ác mộng của hầu hết các du học sinh muốn ở lại Mỹ sống và làm việc: visa du học không còn hiệu lực và phải trở về quê hương.
- Yeol! Sao rồi? Mày tìm được ai có quốc tịch Mỹ để làm kết hôn giả chưa? Gấp lắm rồi! - Della đập bộp một phát vào đầu người đang nằm dài lên bàn.
- Đau! - Sung Yeol nhăn nhó ôm đầu. - Chưa! Mày làm như dễ lắm ý. Tìm người làm kết hôn giả chứ có phải mua rau ngoài chợ đâu mà vơ bừa là có?
- Mày mà không tìm được sớm, đến khi visa hết hạn là toi. Tao thì sắp phải dọn qua Canada với Kevin rồi, không còn nhiều thời gian giúp mày đâu.
Sung Yeol thở dài. Đây là kế hoạch mà cậu và Della đã bàn. Cũng như các du học sinh muốn ở lại Mỹ, Sung Yeol phải tìm một người mang quốc tịch Mỹ để làm kết hôn giả.
- Mày chịu về chung một nhà với lão ấy rồi à?
- Ừ. Tao mà không quản khéo lại bị mấy con yêu nghiệt khác rù quến mất.
Sung Yeol cười cười nhìn khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của cô bạn thân nhất của mình. Della là con lai Hàn-Mỹ, cô vừa có nét thanh tú của châu Á vừa có vẻ phóng khoáng của phương Tây, lại nói tiếng Hàn rất sõi. Della là người đầu tiên bắt chuyện với cậu trong lớp này.
- Mà kể cũng lạ - Della chống cằm nhìn cậu - Mày có gương mặt hội tụ đầy đủ các nét đẹp Á Đông, trong lớp cũng có nhiều đứa thích mày ra mặt, sao mày không gật đầu với đứa nào đi?
Sung Yeol nhún vai:
- Chẳng biết! Tao không biết có đứa thích tao, mà tao cũng chẳng thấy rung động trước ai cả.
- Anh hai của tôi - Della đỡ trán - Mày cứ như vậy nên bây giờ tìm người làm kết hôn mới khó khăn như vậy nè!
Bỗng cô nghĩ ra điều gì đó, mắt sáng rỡ:
- Phải rồi! Mấy tháng trước mày có giúp một người bị thương đúng không? Hay là mày nhờ người đó thử đi?
Nghe Della nói, Sung Yeol mới nhớ đến người đàn ông ấy và tấm danh thiếp. Cậu ngập ngừng:
- Có nên không? Tao không nghĩ là anh ta sẽ đồng ý...
- Ối dào! Mày giữ lại nửa cái mạng cho anh ta, chẳng lẽ chuyện cỏn con này anh ta không giúp mày được?
Sung Yeol nhìn tấm danh thiếp trong tay mình. Sau một hồi đắn đo, cậu hít một hơi, hạ quyết tâm ấn phím gọi. Cậu cũng bí rồi, nếu không nhờ anh ta thì cậu phải quay về Hàn mất.
"Hello?!"
- Hello! Ờ...ừm...chào anh Myung Soo! Tôi là Lee Sung Yeol. Anh...vẫn còn nhớ tôi chứ?"
Giọng nói trong điện thoại phảng phất ý cười:
"Rất vui vì cậu đã gọi điện, Lee Sung Yeol!"
∞End chap 3∞
BẠN ĐANG ĐỌC
[MyungYeol][NC-17][Longfic] Hoàng Hôn L.A
FanfictionĐảm bảo chỉ có chuyện ra chap trễ chứ không bao giờ drop fic