- Sung Yeol! Em thấy nơi này thế nào?
Buổi chiều, Shin Woo gọi cậu đi dạo bờ biển cùng mình. Sung Yeol cứ đi cạnh anh ta như một cái máy. Nghe Shin Woo hỏi, cậu mới ngẩng mặt lên, trả lời lấy lệ:
- Đẹp lắm ạ!
Shin Woo không chấp nhặt vẻ thờ ơ của cậu, chỉ nhẹ nhàng cười rồi tiếp tục đi.
Một lúc lâu sau, Shin Woo vẫn không nghe được người bên cạnh lên tiếng.
- Đi dạo với tôi có phải rất chán không Sung Yeol?
Bên cạnh vẫn im lặng. Shin Woo quay qua thì thấy Sung Yeol bị mình bỏ lại phía sau, đang đứng nhìn hoàng hôn trên biển. Shin Woo lắc đầu thở dài, bước về phía cậu.
Anh nhìn cậu ngẩn ngơ ngắm bầu trời bị nhuộm thành một màu đỏ rực, không màng đến xung quanh. Đôi mắt trong ngần của cậu, một nỗi bi thương không biết vì sao lại dâng lên.
- Bầu trời màu đỏ này rực rỡ thật nhỉ?
- ...không đẹp bằng buổi chiều ở L.A. Myung, em vẫn nhớ như in màu tím huyền ảo đó...
Shin Woo tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Sung Yeol vừa gọi anh là Myung...
Sung Yeol quay qua nhìn Shin Woo đang nhìn mình trân trân, cậu nhận ra mình vừa lỡ lời. Câu nói ấy, cậu cứ vô thức mà thốt ra. Tệ hơn, cậu còn gọi tên của người đó...
- Tôi xin lỗi tổng giám đốc! Tôi hơi mệt, xin phép anh tôi về phòng trước.
Sung Yeol nói rồi cúi đầu đi như gió lướt về phòng mình, để lại Shin Woo đứng như trời trồng trên biển. Anh vốn biết trong lòng cậu luôn hướng về người khác, nhưng khi bị cậu gọi nhầm bằng một cái tên xa lạ, ngữ điệu dịu dàng như đặt trọn yêu thương vào cái tên ấy, trong lòng anh vẫn hụt hẫng cùng cực. Thì ra Sung Yeol không phải là người hời hợt với tình yêu như anh đã nghĩ. Shin Woo anh từ bé là người muốn gì được đó, nhưng đây là lần đầu tiên anh có cảm giác bất lực đến như vậy. Anh ghen tị với người đàn ông tên Myung đó, vì người đó đã may mắn có được tâm hồn cậu, làm chủ trái tim vốn sâu kín như đại dương của Sung Yeol.
Sung Yeol đóng sầm cánh cửa lại, cậu ngồi xuống giường thẫn thờ. Cậu đã cố gắng chôn vùi cái tên ấy vào miền xa xăm nhất trong kí ức, né tránh những gì liên quan đến anh, vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc hoàng hôn đỏ ối hòa vào lòng biển mênh mông, nỗi nhớ về anh lại ùa về, rõ ràng chân thực đến đau lòng. Sung Yeol biết rõ, L.A trong tâm trí cậu không đẹp đến thế. L.A đẹp, chỉ vì đó là nơi có sự hiện hữu của người đàn ông mà cậu yêu thương bằng cả trái tim và linh hồn mình.
Mãi cho đến giờ ăn tối, Shin Woo mới thấy Sung Yeol. Anh ngồi xuống đối diện cậu, ân cần hỏi thăm:
- Em không sao chứ?
Sung Yeol lắc đầu:
- Cảm ơn tổng giám đốc, tôi không sao!
Shin Woo nhìn Sung Yeol cúi đầu ăn phần ăn của mình, cười khổ trong lòng. Thái độ lãnh đạm bàng quan đó, rốt cuộc là thiên bẩm hay cố tình tạo ra để che giấu tâm tư của chính mình?
Sung Yeol ăn tối xong, đi dạo một vòng sảnh khách sạn. Cậu thầm tán dương công ty cậu làm quả nhiên rất chịu chơi. Khách sạn này thoạt nhìn cũng biết là rất đắt đỏ, đèn chùm hoa lệ, nội thất cao cấp. Sung Yeol bỗng cảm thấy ngờ ngợ, không hiểu sao phong cách xa hoa này lại rất quen thuộc...
Khi đi ngang quầy lễ tân, bước chân cậu chợt khựng lại. Trên quầy đặt một khung ảnh nhỏ. Người đàn ông trong ảnh tỏa ra khí chất thâm trầm, đôi mắt đen rất tĩnh, rất lạnh. Trên ngón áp út bàn tay trái, chiếc nhẫn bạch kim sáng loáng như cứa vào tim cậu.
- Cho hỏi...vị này là...? - Sung Yeol run run chỉ vào bức ảnh.
- À! Đây là chủ tịch hội đồng quản trị của khách sạn chúng tôi, ông Kim Myung Soo! - Nhân viên lễ tân dịu dàng giải thích.
Một tiếng nổ "đoàng" vang lên trong đầu Sung Yeol. Trái Đất thật tròn, cũng thật nhỏ. Cậu trốn chạy, tránh xa mọi tin tức về anh, nhưng cuối cùng lại đến một nơi thuộc quyền sở hữu của anh.
Sung Yeol khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi bước nhanh về phòng.
Cậu mệt mỏi ngồi thụp xuống sàn, tựa người vào cánh cửa phòng. Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay giờ đây rơi khỏi khóe mi từng giọt nóng hổi, lăn dài trên gò má tinh tế. Sung Yeol những tưởng mình đã ổn, nhưng khi thấy tấm ảnh của Myung Soo, nhìn thấy chiếc nhẫn giống hệt của cậu trên tay anh, cậu biết mình đã lầm. Anh vẫn ở đây, trong tim cậu, cảm giác tồn tại vẫn mãnh liệt như từng bị cậu cố tình lãng quên. Sung Yeol sờ chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Cậu biết bản thân mình thực chất vô cùng yếu đuối, lại rất ích kỷ. Cậu từ bỏ anh, nhưng lại không dám tháo nhẫn ra. Cậu sợ thứ duy nhất gắn kết cậu với anh sẽ không còn nữa. Vì vậy, cậu vẫn cố chấp đeo chiếc nhẫn cưới trên tay, dù rằng tình trạng hôn nhân trên mọi loại giấy tờ đều bị bỏ trống.
"Thưa tổng giám đốc, tôi cảm thấy trong người không khỏe, xin phép anh tôi về Seoul trước. Xin lỗi anh!"
Shin Woo chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn của Sung Yeol. Anh không còn cách nào khác phải đồng ý. Nguyên nhân vì sao cậu bỏ về, có lẽ chỉ mình cậu rõ.
Sung Yeol ngồi trên máy bay, đôi mắt nai nhìn xa xăm vào màn đêm bao la vô định, ngón tay dịu dàng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đen mượt như nhung, thanh tịnh hệt như đôi mắt mà mỗi khi nhắm mắt lại, cậu đều thấy. Đôi mắt với ánh nhìn đau đớn luôn xuất hiện theo sau những cơn ác mộng đeo bám cậu bấy lâu.
"Myung à! Anh nói em không có trái tim. Nhưng tại sao khi nhìn thấy anh vẫn đeo chiếc nhẫn ấy, ngực trái em lại đau đến thế?"
∞End chap 14∞
BẠN ĐANG ĐỌC
[MyungYeol][NC-17][Longfic] Hoàng Hôn L.A
FanfictionĐảm bảo chỉ có chuyện ra chap trễ chứ không bao giờ drop fic