- Thiết kế nội thất trong nhà em nhìn quen mắt quá nhỉ?
Myung Soo ngồi trên sofa cười cười, nheo mắt đầy ẩn ý.
Sung Yeol đặt ly nước lên bàn, ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu nhún vai:
- Nội thất ban đầu là do em chọn từng món một, rồi tự sắp xếp. Đến lúc hoàn thiện, nhìn lại cả căn hộ mới thấy đều mang hơi hướng căn nhà của anh, đến concept màu cũng giống. Lúc ấy muốn đổi lại thì cũng đã muộn rồi.
Myung Soo choàng tay qua ôm cậu như ôm bảo vật, nở nụ cười ôn nhu như ngọc:
- Anh rất thích! Cảm giác rất thân thuộc!
Sung Yeol mân mê tà áo anh, không nói gì. Cậu cũng vì cảm giác quen thuộc mà chọn những món đồ nội thất ấy, đến khi nhìn lại mới phát hiện vì tương tự phong cách ở nhà anh nên mới quen thuộc.
- Anh định không về thật à? Còn tập đoàn thì sao?
- Có luật nào buộc chủ tịch phải đi làm mỗi ngày à? Anh mướn CEO để làm gì chứ?
- Thế anh định ở đây ôm em mãi à? Anh mà phá sản thì em không yêu nữa đâu. - Sung Yeol cười, ngón tay trắng trẻo chọc chọc vào má anh.
Myung Soo phì cười, càng ôm cậu chặt hơn:
- Anh còn muốn ôm em cả đời cơ! Em sợ anh phá sản đến như vậy, chi bằng nhanh chóng theo anh về lại Mỹ. Vậy là anh vừa có thể nghe theo em chăm chỉ làm việc, lại vừa có thể ôm em.
Thật ra, chỉ Myung Soo hiểu rõ, việc cậu bỏ đi có tác động lớn đến anh như thế nào. Chỉ khi ôm cậu, anh mới có thể cảm nhận được rõ sự tồn tại của cậu, có thể chắc chắn rằng bản thân mình không nằm mơ, và hơn hết là cảm giác nhẹ nhõm vì anh vẫn chưa đánh mất cậu.
Sung Yeol thấy anh đột nhiên không nói gì bèn ngước mặt lên. Ngay lúc ấy, môi cậu bị bao phủ bởi cảm giác mềm ấm. Tim cậu bất chợt đập mạnh. Vẫn là hơi thở quen thuộc ấy, vẫn là nụ hôn ngang ngược không cho cậu có cơ hội né tránh như trong ký ức. Cảnh tượng buổi chiều ở chiếc xích đu ấy bỗng ùa về trong tâm trí Sung Yeol, vừa ngọt ngào vừa đớn đau.
Myung Soo thấy Sung Yeol không có phản ứng gì, anh thừa cơ tiến vào khoang miệng cậu, quấn quít chiếc lưỡi nhỏ xinh không rời. Đối với Myung Soo mà nói, đôi môi mềm mại của Sung Yeol là thứ quả ngọt có sức gây nghiện mạnh nhất mà anh từng biết. Khi cậu rời xa anh, điều mà Myung Soo lo sợ nhất, là Sung Yeol sẽ ngã vào vòng tay người khác. Bởi anh biết, bất kì một ai nếu đã yêu cậu rồi thì rất khó dứt ra.
Luyến tiếc dứt ra khỏi nụ hôn khi thấy cậu khó chịu vì thiếu dưỡng khí, Myung Soo áp trán mình vào trán Sung Yeol, bờ môi anh vẫn còn vấn vương hơi ấm của cậu.
- Thật là...một nụ hôn chẳng bõ gì so với ngần ấy thời gian cả! - Myung Soo cười, cọ mũi mình vào mũi cậu.
- Anh tham lam quá đấy! - Sung Yeol bật cười.
Cậu chợt choàng tay qua cổ anh, chủ động kéo anh vào một nụ hôn khác. Sung Yeol cũng không rõ vì sao mình lại làm vậy. Chỉ là hôn anh có cảm giác rất say đắm, khiến cậu chỉ muốn hôn mãi.
Myung Soo hơi ngạc nhiên rồi cũng vui vẻ đáp trả nụ hôn của cậu. Sự ngọt ngào của Sung Yeol khiến anh say mất rồi!
- Thật ra...anh thích em của bây giờ hơn. - Myung Soo vuốt tóc cậu.
- Vì sao? - Sung Yeol nheo mắt khó hiểu.
- Em bây giờ chủ động hơn, chịu mở lòng mình nhiều hơn so với khi mới gặp anh.
Sung Yeol nhìn sàn nhà cười buồn:
- Khi ấy em bị mắc chứng u uất kéo dài, lại còn ngưng uống thuốc. Tinh thần rất tệ!
Myung Soo thấy lòng mình khẽ nhói. Anh chẳng hiểu gì về cậu cả!
- Là vì chuyện đó ư?
Sung Yeol gật đầu. Myung Soo chẳng biết làm gì ngoài việc ôm cậu. Gặp nhiều chuyện khó khăn như vậy, mà cậu chỉ có thể một thân một mình chống chọi, lại còn đưa tay ra giữ lại cho anh nửa cái mạng.
- Yeol à! Theo anh về lại Mỹ nhé! Em cũng biết rõ đây chỉ là vấn đề sớm muộn thôi mà, đúng không?
Sung Yeol cúi đầu cắn môi. Quay lại với anh đồng nghĩa với việc trở thành vợ anh, cùng anh trở về Mỹ. Những điều này, Sung Yeol đương nhiên biết rõ. Chỉ là...trong lòng cậu vẫn còn vướng bận...
- Myung à! Cho em thêm thời gian nhé! Em còn vài việc chưa giải quyết xong.
- Được! Anh sẽ đợi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[MyungYeol][NC-17][Longfic] Hoàng Hôn L.A
FanfictionĐảm bảo chỉ có chuyện ra chap trễ chứ không bao giờ drop fic