- Sao hẹn tao ra lại không nói gì?
Sung Yeol thở dài. Từ lúc ở Jeju về, Sung Yeol cứ như người bị mất phương hướng, không biết nên làm gì, quyết định ra sao. Trong lúc bất lực, yếu đuối nhất, cậu chỉ có thể nghĩ đến Della, rất may là cô vừa về Hàn Quốc thăm gia đình. Nhưng sau khi hẹn Della ra, Sung Yeol đột nhiên không biết nói gì, vậy nên cậu cứ im lặng cho đến khi Della nghi hoặc hỏi.
- Della à! Mày thấy tao là người như thế nào? Có phải là rất nhu nhược, rất ích kỷ, không xứng đáng được yêu thương hay không?
Della nhíu mày hỏi ngược lại:
- Sao lại nói mấy câu vớ vẩn ấy? Đã xảy ra chuyện gì rồi? - Cô chợt khựng lại, nghi hoặc hỏi - Có phải...là có liên quan đến Kim Myung Soo?
Sung Yeol sững người.
Nhìn biểu hiện của Sung Yeol, Della biết mình đã lôi đúng thủ phạm ra rồi. Cô thở dài:
- Mày ngạc nhiên cái gì? Người gần gũi, hiểu mày nhất từ lúc mày sang Mỹ học chẳng phải là tao hay sao? Mày bất chấp lách luật, tìm mọi cách kể cả kết hôn giả để ở lại Mỹ làm việc. Khao khát ở lại Mỹ của mày, ngoài bản thân mày ra, chỉ có tao là rõ nhất. Vậy mà khi mọi việc đã êm xuôi, mày lại đùng một phát dứt khoát về lại Hàn Quốc, còn lí do nào hợp lý hơn ngoài chuyện mày và Myung Soo có uẩn khúc nào đó?
Sung Yeol cắn môi:
- Tao...
- Yeol à! Tao đã rất buồn. Vì tao nghĩ tao và mày thân thiết như vậy, nên mày sẽ chủ động tìm tao tâm sự. Nhưng rốt cục thì sao chứ? Mày lại ôm khư khư mọi chuyện ở trong lòng, âm thầm gặm nhấm nó. Chia sẻ những khó khăn trong lòng mày cho tao biết khó khăn đến như vậy ư?
- Della à...tao xin lỗi...không phải như vậy... - Sung Yeol lắc đầu. Làm sao cậu có thể kể cho cô nghe quá khứ bị vấy bẩn đó? Cậu không đủ can đảm nhắc lại chuyện này.
- Tao không nói những điều này ra để trách móc mày - Della dịu giọng - Yeol à! Hơn ai hết tao là người mong muốn thấy mày được hạnh phúc. Từ lúc mày về Hàn Quốc, mày trầm lặng hơn rất nhiều. Nhìn thấy mày như vậy, tao rất đau lòng.
Sung Yeol cúi đầu trầm mặc. Một lúc lâu sau, cậu ngẩng đầu lên:
- Della à! Hãy hứa với tao mày sẽ không xa lánh tao nhé!
Sung Yeol từ tốn bước đi trên hành lang. Della nói rất đúng, mặc dù sự chia sẻ đó không giải quyết được bao nhiêu phần của vấn đề, nhưng lại giúp tảng đá trong lòng cậu nhẹ hơn rất nhiều.
~ - Tao hứa!
Sung Yeol hít một hơi, cố gắng bình tĩnh, kìm chế cảm xúc của mình, kể cho Della nghe bi kịch năm đó của cậu.
- Từ lúc ấy trở đi, tao rất sợ. Những cảnh tượng đó vẫn hằng ngày hiện hữu trong giấc mơ của tao. Mày nói xem, một người như tao lấy tư cách gì để đón nhận tình yêu của Myung Soo chứ? - Sung Yeol cười cay đắng.
- Yeol à! Tao xin lỗi! Tao không biết mày đã phải trải qua những chuyện như vậy! - Della rưng rưng nước mắt. Sung Yeol bề ngoài trông mong manh, nhưng không ai có thể ngờ được cậu có thể quật cường đến vậy. Ôm nỗi đau về cho riêng mình, liệu mấy ai có thể?
- Mày chẳng làm gì sai. Sao phải xin lỗi tao? ~
Kì nghỉ kết thúc, mọi người trong công ty đi làm trở lại. Sung Yeol trước mặt Shin Woo vẫn tỏ ra điềm nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, khiến anh mơ mơ hồ hồ, sự xúc động của cậu vào buổi hoàng hôn đó, phải chăng chỉ là ảo mộng?
- Woo Hyun! Anh sắp xếp lại sổ sách và hợp đồng của khách hàng đi nhé!
Hôm nay Sung Kyu và Woo Hyun đóng cửa tiệm dọn dẹp lại một chút. Sung Kyu lấy ra một xâu chìa khóa, mở ngăn tủ của từng người ra. Đa phần mọi người đều nhét thư vào cái khe hở ở cánh cửa tủ, nên hôm nay anh phải mở tủ ra sắp xếp những bức thư lại cho gọn gàng.
Mọi việc đều hết sức bình thường, cho đến khi Sung Kyu mở ngăn tủ của Sung Yeol ra.
Không lạ gì khi ngăn tủ của cậu có nhiều thư nhất, vì cậu hầu như mỗi ngày đều đến đây. Nhưng điều khiến Sung Kyu ngạc nhiên là trên phong bì của tất cả các bức thư đều ghi ba chữ Kim Myung Soo. Cái tên này rất hiếm khi trùng lắp với ai. Liệu có phải là người mà anh nghĩ đến?
Sung Kyu không nén nổi tò mò, anh lén rút một bức thư ra xem nội dung bên trong.
"Kim Myung Soo - L.A thân yêu của em!". Sung Kyu không giấu được sự bất ngờ. Myung Soo ở L.A, người anh biết chỉ có một.
Myung Soo đang ngồi xem văn kiện thì điện thoại chợt đổ chuông.
- Hello?
- Myung Soo à! Em ở tận L.A mà sao vẫn để thính bay đến tận Seoul được hay thế?
Myung Soo nhíu mày trước giọng điệu bỡn cợt của Sung Kyu.
- Anh nói gì vậy? Em không hiểu?
- Thật mà! Có người yêu thầm em, lại yêu rất sâu sắc, ngày nào cũng viết thư cho em hết.
- Sung Kyu à, em rất bận. Nếu anh muốn đùa thì để lúc khác đi nhé!
Myung Soo toan cúp máy, đúng lúc này Sung Kyu thốt ra một câu khiến anh cảm thấy thế giới dường như vừa đảo lộn:
- Em có chắc là mình không biết người tên Lee Sung Yeol?
- Hả? - Myung Soo gần như hét lên trong điện thoại - Anh nói ai cơ?
- Lee Sung Yeol. Một cậu nhóc rất đẹp, lại dịu dàng. Rất giống thiên thần.
- Anh...anh làm sao biết được em ấy? Lại còn có những bức thư?
- Có lẽ là do nhân duyên cả. Nếu em muốn đọc những gì cậu ấy viết thì mau về Hàn Quốc một chuyến đi!
Ngồi trên máy bay, lòng Myung Soo cứ thấp thỏm không yên. Anh tìm kiếm cậu bao lâu nay như công dã tràng, vậy mà cậu giờ đây gần như là xuất hiện ngay trước mặt anh.
Máy bay vừa hạ cánh, Myung Soo lập tức đến Love Letters.
- Sung Kyu! Anh đâu rồi? Những bức thư ấy đâu?
Myung Soo vừa bước vào cửa tiệm đã vội vã gọi Sung Kyu.
Sung Kyu ôm cái rổ nhỏ đựng đầy thư của Sung Yeol vào lòng.
- Aishhh! Nóng vội cái gì? Chúng ta còn chưa deal mà!
- Hửm? Deal? - Myung Soo nhướng mày ngạc nhiên.
- Tụi anh tìm lại được cho em người quan trọng như vậy, em định cảm ơn suông à? - Sung Kyu nhướng đôi mắt ti hí đầy giảo hoạt lên.
Myung Soo thở hắt ra:
- Anh muốn gì nói nhanh đi!
- Em biết đấy, lâu rồi anh và Woo Hyun chưa đi du lịch. 1 tuần ăn chơi miễn phí ở resort của em tại Maldives thì sao nào?
- Được! - Myung Soo gật đầu mà không ngần ngại.
- Em lo cả vé máy bay 2 chiều, phòng tổng thống nhé! - Sung Kyu được nước lấn tới.
Myung Soo hận không thể bóp chết con chuột ranh ma trước mặt mình. Anh nghiến răng:
- Được!
Sung Kyu vui vẻ đặt rổ thư lên bàn:
- Của em đây! Chút về khóa cửa giúp anh nhé! Anh về chuẩn bị đồ đi chơi đây! À! Thông tin của Sung Yeol đều nằm trên kệ hồ sơ khách hàng cả.
Sung Kyu rời đi, để lại Myung Soo với hơn 500 lá thư. Anh rút từng lá một ra đọc, mỗi lá thư là một nỗi niềm mà Sung Yeol giấu kín trong hơn một năm rưỡi qua, giờ đây cũng đồng thời là những nhát dao cứa vào tim anh.
"Myung của em!
Anh thế nào rồi? Em rất nhớ anh, nhớ đến phát điên lên được. Em hận không thể lập tức quay về L.A, quay về bên anh..."
"Myung à!
Anh hận em không? Em vừa mong anh hận em, lại vừa mong anh đừng hận..."
"Myung!
Không có em bên cạnh, cuộc sống của anh có tốt hơn không? Sẽ không còn ai làm anh buồn lòng, làm anh phiền muộn nữa rồi..."
...
"Myung thân yêu của em!
Anh nói em không có trái tim, nhưng lúc nhìn thấy sự thất vọng trong ánh mắt anh, ngực trái em vì sao lại đau đến thế? Có một điều có lẽ anh sẽ không bao giờ biết, rằng em cũng yêu anh rất nhiều. Nhưng em không có đủ tư cách đón nhận tình yêu của anh. Làm sao một người hoàn hảo như anh có thể chấp nhận một người vợ từng bị cưỡng bức, không còn trong sạch như em?..."
"Myung à!
Hôm nay em lại mơ thấy những cảnh tượng khủng khiếp đó, quá khứ đáng ghê tởm đó vẫn chưa buông tha cho em anh à! Nhưng bây giờ, đã không còn anh ở bên cạnh vỗ về em trong thầm lặng nữa rồi. Những cơn ác mộng có lẽ vì thế mà ngày càng trở nên đáng sợ hơn. Em sợ lắm..."
Từng dòng chữ như đâm thẳng vào tim anh. Tình yêu, niềm hối hận, sự thương cảm, nỗi xót xa,...tất cả hòa vào nhau, hóa thành những giọt lệ long lanh dâng lên trong đáy mắt của Myung Soo, rơi từng giọt mặn đắng trĩu nặng lên bức thư anh đang cầm. Cậu thật ngốc. Chỉ vì sự mặc cảm đó mà cậu nhẫn tâm bỏ rơi anh, bỏ rơi tình yêu của anh, giày vò chính bản thân mình vì một chuyện mà trong đó cậu hoàn toàn là người bị hại.
- Yeol à! Vì sao không nói với anh? Vì sao phải cố chấp chịu đau một mình?
∞End chap 15∞
-------
Au đã trở lại sau một tháng thi cử sấp mặt nọng :) có ai nghĩ là au drop fic hay quên au luôn rồi không? :)) à hôm nay có ai đi triển lãm của Stay_gyu chưa nè? Au vẫn còn ngất ngây vì hình quá đẹp và goods quá xịn :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[MyungYeol][NC-17][Longfic] Hoàng Hôn L.A
ФанфикĐảm bảo chỉ có chuyện ra chap trễ chứ không bao giờ drop fic