Kelly lần theo địa chỉ trong hồ sơ mà tìm đến nơi Hạ Tuyết đang sống, đây chỉ là một khu nhà trọ nhỏ bé. Thật khó khăn để cô tìm ra nhưng cuối cùng Kelly cũng đang đứng trước địa chỉ chính xác.
- Cô tìm ai? - Chủ phòng trọ nhìn thấy người lạ liền hỏi.
- Tôi là giáo viên của em Hạ Tuyết, xin hỏi em ấy ở phòng nào ạ? - Kelly lễ phép đáp.
- Con bé ở phòng cuối cùng, hôm qua ngày đầu tiên đi học thế mà về đến nhà thì quần áo xốc xếch, gương mặt đầy vết bầm. Học sinh bây giờ thật đáng quan tâm. - Chủ phòng trọ lắc đầu.
- Dạ, cảm ơn cô. - Kelly khẽ cuối đầu chào, sau đó đi tới căn phòng nơi Hạ Tuyết ở.
Kelly gõ cửa một lúc thì Hạ Tuyết cũng mở cửa. Trước mắt Kelly là một cô bé vô cùng xinh xắn, tuy nhiên gương mặt trắng bệt và như thiếu sức sống.
- Chị tìm ai? - Hạ Tuyết hỏi.
- Cô là giáo viên chủ nhiệm mới của em, hôm nay em vắng mặt nên cô đến đây vì muốn biết lí do. Em bị ốm sao? - Kel đáp.
- Cảm ơn cô, hôm nay em không được khoẻ nên không thể đến trường. - Hạ Tuyết ủ rủ đáp.
- Cô nghe nói hôm qua em bị đánh sao? Là ai đánh em? - Kel quá rành những trò của lũ trẻ, nhìn thấy vết bầm trên mặt Hạ Tuyết còn chưa kịp tan hết.
- Không có gì đâu cô, ngày mai em sẽ đến trường, cô đừng lo.
- Được rồi, cô mang chút trái cây và bánh đến cho em. Em nghĩ ngơi cho khoẻ, ngày mai gặp lại.
- Cảm ơn cô. - Hạ Tuyết nhận lấy, cô giáo chủ nhiệm mới thật là nhiệt tình với học sinh.
- Nếu có người ức hiếp em, hãy nói với cô, cô là giáo viên chủ nhiệm của em, sẽ bảo vệ học sinh của mình. - Kel nắm tay Hạ Tuyết nói.
***************
Tại biệt thự Hàn gia,
- Hôm nay cảm ơn cậu. - Kel mỉm cười nhìn Win nói.
- Tôi chỉ đang tạo điều kiện để cô có thể thực hiện yêu cầu của tôi. - Win không nhìn Kelly mà nói. - Cô đã làm đến đây rồi.
- Yên tâm đi, một khi Kelly đã ra tay thì không gì là không thể. - Kelly cười tự đắc.
- Hy vong là vậy. - Win đứng lên đi đến ghế salon. - Từ hôm nay, việc ai người đó làm cho tới khi hết giờ cô rời khỏi đây.
- Cậu không ôn bài cho kì thi sắp tới sao, nếu tôi lấy được hồ sơ cho cậu nhưng cậu không thực hiện được thì sao? - Kelly lo lắng.
- Nếu cô chứng minh cho tôi cô đã có nó trong tay, tôi sẽ đạt trong top 10 toàn trường, không được tôi sẽ không nhận. - Win chú tâm vào điện thoại trong tay.
- Được, nói được làm được.
Win không đáp nhếch môi cười.
- Lâm Hạ Tuyết ngồi cạnh cậu sao, cậu có biết ai đã ức hiếp Hạ Tuyết hay không? - Kel hỏi.
- Là tôi. - Win không nhìn Kel đáp.
- Cậu đánh con gái sao? - Kel có chút không hài lòng.
- Tôi không cần ra tay, thiếu gì kẻ muốn cô ta biến khỏi trường.''
- Vì sao chứ, con bé trông rất yếu đuối và hiền lành mà. - Kel khó hiểu.
- Cô muốn biết không, nếu cô muốn tôi sẽ cho cô trải qua cái cảm giác mà Lâm Hạ Tuyết đang trải qua. - Win đứng lên, nhìn về phía Kel mà nói. - Tốt nhất hãy chú tâm vào việc của tôi đã nói, đừng lo chuyện bao đồng nữa.
Kel nhìn qua cách nói chuyện liền biết Hạ Tuyết bị ức hiếp là do Win gây ra. Cậu ta có thế lực và lời nói trong trường như vậy, muốn ức hiếp một Lâm Hạ Tuyết bé nhỏ thì dễ như trở bàn tay, cần gì phải đích thân ra tay.
- Tôi có một yêu cầu? - Kel nói.
- Yêu cầu?
- Tôi sẽ đưa cho cậu hồ sơ của cậu trong trường trước khi kì thi diễn ra, cậu hãy bỏ qua cho Hạ Tuyết. - Kel thật sự có cảm tình với Hạ Tuyết, cô thấy cô bé rất giống mình.
- Cô ta có quan hệ gì với cô sao? - Win hỏi.
- Không, nếu cậu không đồng ý, tự mình đi lấy hồ sơ. - Kel đứng khoanh tay khiêu khích.
- Cũng không có gì quan trọng, tôi sẽ không gây khó dễ cho cô ta nữa. - Win ngoảnh mặt đi.