45

73 0 0
                                    

  - Hàn tổng, việc lập di chúc có chút rắc rối. - Vị luật sự đại diện của Hàn gia nói, ông đưa ra trước mặt Hàn Thế Bảo một bản di ước trước kia anh đã kí kết. - Đây là cam kết giữa anh và Hàn phu nhân, Win sẽ không nhận được bất cứ thứ gì từ Hàn gia khi anh nhân cậu ấy là con.

- Vậy nếu Win thật sự mang dòng máu của Hàn gia, không phải con nuôi như bảng giao ước này kí kết... nó có thay đổi hay không? - Hàn Thế Bảo hỏi.

- Nếu Win thiếu gia thật sự là con ruột của Hàn tổng... vậy chuyện cha để tài sản lại cho con là hoàn toàn hợp lý, bản giao ước này có ghi rõ khi Win là con được nhận nuôi. - Vị luật sư đáp.

- Trước mắt phải làm gi? - Hàn Thế Bảo hỏi.

- Trước mắt Hàn tổng cần phải đua ra bằng chứng Win là con cháu của Hàn gia, mang dòng máu Hàn gia... khi có bản giao ước này không còn giá trị và tôi sẽ tiến hành lập di chúc cho anh.

- Đây là kết quả xét nghiệm ADN của Win và cha tôi Hàn Thế Hùng... tôi đã biết sẽ có ngày này nên chuẩn bị sẵn mọi thứ. - Hàn Thế Bảo đưa một phong bì cho luật sư.

Vị luật sư xem qua, thật không ngờ Win không phải là con cùa Hàn tổng mà lại chính là con trai của Hàn tổng quá cố.

- Vậy là tốt rồi, sẽ không còn gì rắc rối nữa... tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành di chúc này. - Nói rồi vị luật sư kia bước ra ngoài.

Hàn Thế Bảo quyết tâm làm mọi việc để chống lại âm mưu của Hàn phu nhân... anh biết mọi tội ác của bà nhưng vì lời hứa trước kia với cha mình nên anh chọn cách im lặng mà bảo vệ Win khỏi bàn tay tử thần đó.

Tiếng cửa phòng tổng giám đốc lại vang lên, Tuấn Anh từ bên ngoài bước vào với nét mặt khá là nghiêm trọng.

- Mọi thứ đã sẵn sàng chưa? - Hàn Thế Bảo nói.

- Hàn tổng, bên Trần gia cũng đã đồng ý giúp chúng ta trong chuyện này nên không cần phải lo về số lượng người. - Tuấn Anh đã liên hệ với bang nhóm của Trần Hậu... người này chính là đại ca trong thế lực đen...lại là bạn bè với anh.

- Rất tốt. - Hàn Thế Bảo trên tay đang bấm chiếc bút nghe tiếng lách cách.

- Nhưng vì sao nét mặt cậu nghiêm trõng như vậy?

- Là Tú Anh... đã bỏ đi rồi. - Tuấn Anh rầu rĩ nói.

- Bỏ đi... - Hàn Thế Bảo ngạc nhiên. - Ngoài Hàn gia, cậu ta có thể đi đâu được, từ nhỏ hai anh em cậu đã sống và lớn lên trong Hàn gia.

- Đó là điều tôi lo lắng, Tú Anh chính là yêu cô gái không nên yêu... từ một gã phong lưu đa tình nay lại ôm nỗi sầu tình mà bỏ đi.

- Đừng quá lo lắng, khi nào nguôi ngoai hẳn Tú Anh sẽ quay về. Nhưng cậu ta yêu ai nhỉ? Tôi cũng tò mò cô gái nào khiến con ngựa bất kham đó chịu dừng chân.

- Nói ra thật xấu hổ, Tú Anh lại yêu Lâm Hạ Tuyết - bạn gái của Win thiếu gia. - Tuấn Anh lắc đầu khổ, những chuyện tình cảm rắc rối kia.

Nhắc đến Lâm Hạ Tuyết thì Thế Bảo mới chợt nhớ đến cô bé trong hiền lành kia, nếu Win đã công khai cô bé đó là bạn gái trước mặt Hàn phu nhân... nay Win bị bắt có thể Hạ Tuyết cũng e là gặp nguy hiểm.

- Tuấn Anh, mau cho người đến bảo vệ Lâm Hạ Tuyết... tốt nhất là đừng cho cô ta ra khỏi nhà. - Hàn Thế Bảo liền nói.

- Anh lo Hàn phu nhân sẽ bắt cả cô ta? - Tuấn Anh hỏi.

- Bà ta chính là kẻ thà giết lầm con hơn bỏ sót. - Hàn Thế Bảo nói giọng khẽ rít lên. - Cậu hãy chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ sống chết cùng bà ta.

********

An Nhiên đi lưu diễn nước ngoài, Hạ Tuyết một mình ở nhà. Hạ Tuyết mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, chân cô vẫn con lưu lại vết sẹo lần đó bị Mai Hoa bắt cóc để lại. Hạ Tuyết nhìn dấu vết trên chân mình lại nhớ lại vết thuơng trên bờ ngực Tú Anh...lần đó ở sinh nhật Hải Yến cô vì quá hoảng sợ nên nhìn không kĩ vết thuơng kia... nhưng rõ ràng đó là một vết thuơng vừa mới lành và rất nghiêm trọng. Hai tháng mà Tú Anh không có ở Hàn gia, là anh ta đi công tác hay đến một nơi nào khác... điều này cô phải tra cho rõ.

Hạ Tuyết càm điện thoại trên tay, đã vài ngày qua Win không liên lạc với cô... ở trường cũng không đến. Hạ Tuyết liên lạc đến Hàn gia thì người trong nhà nói anh đã đi du lịch. Hạ Tuyết nghĩ Win đã hòa thuận với Hàn tổng nên cùng nhau đi du lịch, cô lại càng không muốn làm phiền anh.

Tiếng chuông cửa reo vang, Hạ Tuyết bước ra ngoài nhìn thấy một người đàn ông mặc áo vest màu đen đứng trước cửa nhà.

- Anh tìm ai? - Hạ Tuyết khẽ hỏi.

- Cô là Lâm tiểu thư. Hàn thiếu gia sai tôi đến đón cô đến nơi cậu ấy. - Người đàn ông kia nói.

Hạ Tuyết nhìn người đàn ông xa lạ này, chưa từng gặp mặt qua... Hạ Tuyết phòng bị lùi về sau một bước.

- Làm sao tôi biết được anh có phải là người của Hàn gia. - Hạ Tuyết đáp.

Người đàn ông kia liền cười, sau đó đưa ra một chiếc khuyên tai mà Win thường mang:" Hàn thiếu gia cũng nghĩ cô sẽ không tin nên bảo tôi mang thứ này đến chứng minh rằng đây là lệnh của Hàn thiếu gia."

Hạ Tuyết tất nhiên nhận ra chiếc khuyên tai độc nhất mà Win thường mang, trong anh rất kool khi mang nó. Hạ Tuyết liền an tâm mà đi theo người đàn ông kia lên xe.

Người của Tuấn Anh đến nơi thì Lâm Hạ Tuyết đã đi xa khu chung cư này. Hàn phu nhân mang Hạ Tuyết đến trước mắt Win. Hạ Tuyết đang bất tỉnh, có lẽ bị bọn họ đánh thuốc mê.

- Ta cảm thấy con ở nơi này thật buồn chán, nên mang cô ta đến bầu bạn với con. - Hàn phu nhân đẩy Hạ Tuyết lại gần Win.

- Hạ Tuyết, bà... bà đã làm gì cô ấy. - Win ôm Hạ Tuyết trong lòng tức giận nhìn Hàn phu nhân.

- Không sao, một lúc nữa sẽ tỉnh lại thôi. - Hàn phu nhân đáp.

- Ta nói con bé này thật là dễ tin người, nếu có kiếp sau con hãy chỉ dạy nó sống tính toán hơn một chút.

- Hạ Tuyết không liên quan gì đến Hàn gia, vì sao lại bắt cô ấy. Bà muốn giết hãy giết một mình tôi, mau thả Hạ Tuyết ra. - Win hét.

- Sao có thể thả ra được... tôi sẽ giết anh trước mắt cô ta... để cô ta phải đau đớn đến không còn muốn sống. - Mai Hoa từ phía sau Hàn phu nhân mà nói, Hàn phu nhân đã cứu cô ra khỏi cơn ác mộng khi sống trong tay các tên đàn ông trong quán rượu... cô quyết tâm trả thù những kẻ đã khiến cô phải như vậy và cô chọn cách phục tùng Hàn phu nhân.

- Mai...Mai Hoa. - Win khẽ rung lên, thì ra bọn chúng là một phe, một lũ hiện thân của ác quỷ.

*********

Vịt con xấu xí, em đừng hòng thoát khỏi tay tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ