Kelly bước ra khỏi phòng làm việc của Hàn Thế Bảo, đôi môi khẽ nhếch lên:" Để tôi xem, anh lạnh lùng được bao lâu."
Tuấn Anh từ bên trong thang máy bước ra, đôi mắt anh hướng về phía cô thư kí mới nhận việc hôm nay của Hàn tổng. Bất giác đôi mắt kia không rời khỏi cô thư kí này, Tuấn Anh nhanh chóng bước tới phía trước mặt Kelly.
- Bảo My, là em sao? - Tuấn Anh bất ngờ hỏi.
- Vâng, là tôi. - Kelly cười đáp. - Rất vui khi gặp lại anh, đồng nghiệp mới. - Kelly đưa tay ra chào hỏi.
Tuấn Anh khẽ bắt tay Kelly, nhìn cô gái có nét đẹp ngọt ngào này mà có đôi chút lo lắng. Trước kia Kelly tìm đến Hàn gia vì có mục đích, hiện tại cô gái này là em họ của Kelly tất nhiên không loại khỏi khả năng nghi ngờ của anh. Tuấn Anh luôn luôn như vậy, nhiệm vụ bảo vệ Hàn tổng chính là anh đặt trên hết.
- Tôi cũng vậy, chào mừng em đến với The Win. - Tuấn Anh khẽ đáp.
Hai người nhìn nhau, bàn tay nắm lấy nhau khá lâu... là Tuấn Anh mãi suy nghĩ mà không chịu buông tay Kelly ra.
Hàn Thế Bảo từ bên trong nhìn ra ngoài, sau đó liền cầm điện thoại trên bàn mà gọi. Bên ngoài chuông điện thoại của Tuấn Anh reo lên khiến anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, phát hiện tay anh vẫn nắm chặt tạy Kelly, Kelly thì ái ngại nhìn anh sau đó mà buông ra.
- Vâng, thưa Hàn tổng.
- Lên phòng gặp tôi. - Hàn Thế Bảo nói.
- Vâng, tôi đang ở bên ngoài... sẽ vào ngay.
Hàn Thế Bảo lặng lẽ cúp máy đôi mắt nhìn hướng về cô gái bên ngoài, nhìn từ phía sau cô thư kí mới này Hàn Thế Bảo lại nhìn ra thấp thoáng bóng dáng của Kelly. Bọn họ là chị em họ, có lẽ có dáng người giống nhau là chuyện bình thừong, chỉ là có lẽ anh đang nhớ Kelly.
- HÀn tổng, anh có việc gì sao? - Tuấn Anh hỏi.
- Tôi muốn nhờ cậu một việc. - Hàn Thế Bảo nói.
- Vâng.
- Tìm Kelly. - Hàn Thế Bảo nói. - Con vịt xấu xí đó đã rong chơi quá lâu rồi, phải bắt về trước khi cô ta quên mất đường về. - Hàn Thế Bảo cầm xấp tài liệu đưa về phía Tuấn Anh. - Tôi đã tìm hiểu từ trại trẻ mồ côi Thiên Tâm rồi... cô bé năm đó được một đôi vợ chồng họ Lưu đến xin hoàn toàn không phải là cha mẹ của cô ta trong hồ sơ. Còn cô gái tên Bảo My bên ngoài kia lại dùng hồ sơ giả mạo mà đến The Win.
- Hồ sơ giả ư.
- Tôi tin chắc hai cô gái đó đến với The Win tiếp cận tôi có mục đích nào đó... đầu tiên là Kelly nhiều lần lục lọi phòng ngủ của tôi... cô ta đi chưa bao lâu lại xuất hiện một cô gái xưng lả em họ đến The Win... - Hàn Thế Bảo mở tấm hình hai cô gái ra. - Tôi muốn tìm Kelly trước, cô ta vì sao lại biến mất như chưa từng tồn tại như vậy được, trừ khi cô ấy đã... - Nói đến đây Hàn Thế Bảo khẽ lo lắng, tuy biết Kelly tiếp cận anh là có mục đích xấu nhưng không thể không nghĩ đến.
- Tôi sẽ đi tìm tung tích của Kelly, nhưng Bảo My dù sao cô ấy cũng chưa có hành động nào, tất cà chỉ là nghi ngờ. Hàn tổng, anh... - Tuấn Anh ngập ngừng.
- Tôi sẽ tự biết mà lo liệu... cậu đi làm việc tôi nói trước. - Hàn Thế Bảo lại nói. - Việc của Triệu tiểu thư, cậu có nên cân nhắc... Triệu tổng ông ta là người nổi tiếng khắc khe, lại lên tiếng nhờ tôi nói giúp với cậu.
- Hàn tổng, tôi chỉ xem Triệu tiểu thư như một ngưởi quen biết bình thường.
- Tôi không ép cậu... nhưng đừng tỏ ra cứng gắn quá. - Hàn Thế Bảo nói. - Được rồi, chuyện tình cảm của cậu tôi cũng không tiện xen vào.
- Tôi xin phép. - Tuấn Anh chào Hàn Thế Bảo mà bước ra ngoài. Kelly nhìn Tuấn Anh khẽ cười mỉm, rồi tiếp tục quay mặt vào máy tính trên bàn.
*********
Biệt thự Hàn gia lại lạnh lẽo như trước kia, Win ngồi trong phòng lại nhớ đến những ngày tháng có HẠ Tuyết bên cạnh thật hạnh phúc, cô gái ấy chính là mang lại sự ấm áp cho người bên cạnh không còn cảm thấy cô đơn.
Mọi chuyện xảy ra, Win ngỏ ý muốn đưa HẠ Tuyết về lại biệt thự Hàn gia này nhưng cô ra sức từ chối vì muốn ở bên cạnh chăm sóc và an ủi An Nhiên. Dù sao An Nhiên cũng vừa trải qua một cú sock tinh thân như vậy, Hạ Tuyết lại là một cô gái có tấm lòng thuơng người... không thể bỏ An Nhiên một mình mà đi.
- Win... tôi có thể nói chuyện với cậu.- Tú Anh từ phía sau bước tới.
- Có chuyện gì sao? - Win quay sang nhìn Tú Anh mà đáp.
- Cậu thật sự yêu Lâm Hạ Tuyết? - Tú Anh không nhìn Win, ánh mắt nhìn về phía xa.
- Đúng vậy... tôi yêu cô ấy, ở bên cạnh Hạ Tuyết tôi cảm nhận được hơi ấm và hạnh phúc. - Win nói tiếp. - Tôi đã nghĩ rằng tôi chỉ thuơng hại cô ấy nên muốn bảo vệ Hạ Tuyết, nhưng hiện tại tôi đã xác định mình chính là yêu Hạ Tuyết.
- Cô ấy là cô gái tốt, cậu nhất định phải trân trọng. - Tú Anh vỗ vai Win mà noí, sau đó quay đi...
- Nếu chú biết Hạ Tuyết là người tốt, vì sao chú lại bỏ rơi cô ấy mà không trân trọng. - Win khẽ nói, thật ra anh đã biết từ khi nhín thấy ánh mắt của Ha tuyết nhìn Tú anh một cách đau lòng.
Tú Anh chợt cười nhạt sau đó bước tiếp đi, miệng khẽ nói nhỏ:" Vì tôi yêu cô ấy."
Anh bước ra khỏi biệt thự Hàn gia, lái xe đến khu chung cư cao cấp An Khang nơi mà Hạ tuyết đang sống. Ngoài trời mưa như trút hạng nặng hơn, người đàn ông bóng dáng cô đơn kia đang đứng dưới mưa mà ngước mắt nhìn về phía căn hộ mà có Hạ Tuyết bên trong... đôi mắt anh rất buồn, trên khóe mi kia là nước mắt hay nước mưa động lại... cả bản thân anh cũng không thể xác định.
Tiếng chuông cửa reo lên, Hạ Tuyết từ trong nhà bếp liền chạy ra mở cửa, cô cứ ngở An Nhiên quay về ngờ đâu lại chính là Tú Anh. Hạ Tuyết lùi lại một bước ánh mắt trân trân nhìn anh toàn thân ướt sũng.
- Anh... anh... - Hạ Tuyết bất ngờ không biết nói điều gì.
Tú Anh bước lại một bước, nắm lấy tay Hạ Tuyết kéo về phía mình mà ôm trọn người con gái bé nhỏ vào trong lòng.
- Đừng nói gì cả, chỉ là tôi muốn ôm em một chút thôi... chỉ một chút rồi tôi sẽ buông em mãi mãi. - Tú Anh ôm chặt cô vào lòng, từng giọt nước mưa còn động trên bờ mi rơi xuống... chỉ là nước mưa mà thôi.
Buông mãi mãi... Hạ Tuyết không hiểu vì sao nghe xong câu đó trong lòng liền đau buồn như vậy. Là anh ta đã hạ thấp cô không xứng, chính là anh ta đả bỏ rơi cô khi cô bắt đầu nhận ra tình cảm đó.. vậy ma hôm nay anh ta lại đến đây với bộ dạng đáng thuơng này.
- Tôi... ghét anh, Tú Anh... tôi hận anh. - Hạ Tuyết nước mắt tuông rơi mà nói.
- Hạ Tuyết, em nhất định phải sống thật hạnh phúc, hãy hứa với tôi em sẽ sống hạnh phúc. - Tú Anh nhìn vào đôi mắt cô mà nói.