Biệt thự Hàn gia, Kelly nhìn thấy Tuấn Anh vội vàng đi vào bên trong thì nép mình vào góc tường, Tuấn Anh không nhìn thấy cô mà đi về hướng phòng của Hàn Thế Bảo... Kelly nhẹ bước đi theo.
- Hàn tổng, Hàn Liên Chi thông báo cô ta và Hàn phu nhân đã quay về, hiện tại đang trên đường đến khách sạn Ciz. - Tuấn Anh bước vào bên trong phòng làm việc cùa Hàn Thế Bảo mà nói.
Hàn Thế Bảo đóng chiếc laptop trên bàn làm việc lại, hướng mắt nhìn về phía Tuấn Anh khẽ nhếch môi cười:" Vậy chúng ta bắt đầu thực hiện kế hoạch của Triệu tiểu thư kia."
- Anh tin tưởng vào kế hoạch đó ư?
Hàn Thế Bảo hơi lắc đầu, từng ngón tay gõ nhè nhẹ xuống mặt bàn là đáp:" Đó cũng là một kế sách hay... tuy nhiên chúng ta sẽ có một kế hoạch khác, một kế hoạch mà Hàn Liên Chi không hay không biết."
Lúc này Tuấn Anh mới ngẩm ra trong đầu của Hàn tổng đúng là anh không thể sánh bằng... thì ra là anh ấy vờ như hợp tác với Hàn Liên Chi nhưng thật ra chính là đặt cô ta vào cài bẫy mà anh đang đặt sẵn.
- Hàn tổng, tôi sẵn sàng chờ lệnh anh.
- Đừng vội. - Hàn Thế Bảo nhêch môi. - Trước tiên cứ thực hiện như kế hoạch chúng ta đã bàn bạc với Hàn Liên Chi... nhưng phải có chút thay đổi."
Tuấn Anh gật đầu sau đó rời bước ra khỏi Hàn gia, đến Triệu gia tìm Hải Yến. Anh và cô thật ra chính là vợ chồng trên mặt luật pháp nhưng vì Hải Yến muốn cha mình thật sự chúc phúc nên anh và cô đã chọn cách để cô quay về Triệu gia mà từ từ thuyết phục cha mình... cha cô chỉ có một mình cô là con gái, không thể bỏ rơi ông ấy như vậy... điều đó Tuấn Anh hoàn toàn đồng ý với cô. Thời gian trôi qua đã khá lâu, Triệu tổng kia vẫn khăng khăng nhất quyết không đồng ý, mặc dù không thể ngăn cấm nhưng nhất định nói rằng sẽ không có mặt và từ Hải Yến nếu cô nhất định đi theo Hà Tuấn Anh... vì vậy hiện tại Tuấn Anh vẫn chưa thể chính thức mang Hải Yến về Hà gia.
- Hải Yến, em đang ở đâu vậy? - Tuấn Anh gọi hỏi.
- Em đang đi học? - Hải Yến đáp.
- Học? - Tuấn Anh hơi bất ngờ, chẳng phải cô ấy đã học xong rồi ư.
- Em đi học nấu ăn... - Hải Yến vội nói.- Em đang rất bận, có việc gì không ạ.
Tuấn Anh khẽ giật mình, cái cô tiểu thư này cũng có sở thích đi học nấu ăn ư... đúng là không thể hiểu nỗi trong đầu Hải Yến đang nghĩ gì.
- À... là kế hoạch ở Hàn Quốc em từng nói, chúng ta chuẩn bị hành động.
- Tưởng gì. - Hải Yến khúc khích cười như đang đùa. - Em đã chuẩn bị xong rồi, chỉ cần con mồi xuất hiện...em sẽ khiến bà ta sợ chết khiếp luôn.
- Đây là việc quan trọng, em không nên xem nó là trò đùa.
- Dạ... vâng... thưa Hà phó tổng ạ, anh cứ như ông cụ non ấy, em biết mình phải làm gì mà. - Hải Yến nói tiếp. - Thật ra việc này Hàn tổng đã nói cho em rồi, những gì em cần nói cũng đã thuộc rồi... em sẽ làm tốt, anh phải tin tưởng vợ anh chứ.
- Em đang ở đâu, anh sẽ đến đón. - Tuấn Anh khẽ cười nhẹ.
- Em ở trung tâm văn hóa thành phố. - HẢi Yến vui mừng nói tiếp. - Anh đến đây, em có quà cho anh đây.
Tuấn Anh cúp máy chạy đến trung tâm văn hóa thành phố để đón cô vợ trẻ con của mình, không biết lại bày trò gì nữa... đúng là quản không nỗi việc của cô. Chiếc xe chạy vào bên trong khu trung tâm, anh không gọi Hải Yến mà hỏi đường đến lớp dạy nấu ăn... từ bên ngoài nhìn vào liền thấy nét mặt chăm chú... trên gương mặt còn dính chút bột màu trắng mà không hề hay biết... trong lòng Tuấn Anh lại có cảm giác yêu cô nhiều hơn, muốn cưới cô về nhà ngay lập tức.
- Anh. - Hải Yến nhìn ra ngoài thấy Tuấn Anh liền giơ tay gọi.
Tuấn Anh khẽ nhìn cô cười...
Buổi học kết thúc, Hải Yến mang món ăn cô vừa làm xong ra ngoài với ánh mắt cực kì hy vọng đặt phía trước Tuấn Anh khẽ nói:" Anh ăn thứ đi, xem ngon không... đây là lần đầu em nấu ăn đó."
Tuấn Anh nhìn chiếc bánh hình dạng xấu xí thì hơi nhăn mặt nhưng khi nhìn thấy ánh mắt long lanh của cô đang nhìn anh thì Tuấn Anh đưa chiếc bánh vào miệng cắn một miếng nhỏ.
- Sao... ngon không? - Hải Yến reo lên.
- Ừm... rất ngon... vợ anh thật khéo. - Tuấn Anh mỉm cười đáp.
- Thật sao... em biết mình có khiếu nấu ăn mà. - Hải Yến reo lên. - Vậy là sau này hằng ngày em sẽ nâu cơm cho anh, chăm sóc cho anh và các con của chúng ta nữa.
- Em đi học nấu ăn vì muốn nấu cho anh ăn sao? - Tuấn Anh hỏi.
- Em đọc trong một bài báo nói rằng, muốn giữ người đàn ông của mình điều quan trọng là phải giữ được bao tử của anh ta. - Hải Yến đáp.
- Thật ra thì em không cần phải ép mình đi đến đây vì anh đâu, sau này chúng ta có thể thuê người giúp việc... em không cần vất vả như vậy.
- Không phải vì đến đây em mới biết mình có năng khiếu đó sao... anh cũng khen ngon mà... ngon thì anh ăn hết đi.. - Hải Yến đưa phần bánh còn lại lên miệng Tuấn Anh.
Tuấn Anh nhìn chiếc bánh kia là nhíu mày... thật ra mùi vị của nó rất kì lạ và rất khó nuốt nhưng vì không muốn làm cô buồn nên khen cho cô vui... nào ngờ cô ấy lại muốn anh ăn hết, Tuấn Anh cực kì cảm thấy không ổn.
- Anh... anh... không thích đồ ngọt nhưng anh sẽ mang về và từ từ anh nhé. - Tuấn Anh liền đáp.
- Không được, bánh này không để lâu được đâu. - Hải Yến đáp. - Thôi được rồi, chúng ta chia ra làm hai... anh một nữa em một nữa. - Hải Yến từ từ bẽ đôi chiếc bánh kia ra.
Tuấn Anh nhanh tay giật lấy sau đó cho hết vào miệng mình, cái mùi vị kinh khủng kia khiến anh không thể chịu nỗi mà chạy vào nhà vệ sinh nôn ra hết... thật sự chưa bao giờ anh lại tự đày đọa bản thân mình như vậy.
- Anh có sao không? - Hải Yến nhìn nét mặt của Tuấn Anh mà hỏi. - Có phải vì bánh em làm rất khó ăn không?
- Không sao, nó rất ngon... chỉ là hơi kì lạ một chút. - Tuấn Anh vuốt mái tóc dài ngang lưng của cô mà nói.
- Nếu anh nói ngay từ đầu, em đã không ép anh ăn... - HẢi Yến cuối mặt. - Em xin lỗi, là do em không tốt... do em hậu đậu không biết làm gì cả.
- Em rất tốt. - Tuấn Anh ôm cô vào lòng. - Em đã vì anh mà đến nơi này anh cảm thấy rất vui rồi, anh luôn cảm ơn ông trời đã ban cho anh một cô vợ thật sự đáng yêu... Hải Yến, anh muốn chính thức đón em về nhà anh.
- Nhưng cha em... - Hải Yến khẽ buồn. - Ông ấy dường như không hề bị lung lay ý định, em thật sự xin lỗi anh...
- Anh có cách khiến cha em buộc phải đồng ý. - Tuấn Anh nói.
- Là cách gì? - Hải Yến hỏi.
- Nếu em giả vờ có thai, ông ấy không muốn em chịu thiệt sẽ gã em cho anh. - Tuấn Anh khẽ cười.
- Sao em không nghĩ ra sớm nhỉ... - Hải Yến cười lớn. - Được, vì tương lai của chúng ta, em sẽ diễn tốt.
**********************
- Hôm nay ngồi máy bay lâu như vậy, mẹ mệt nên đi ngủ sớm đi ạ. - Hàn Liên Chi ngồi bạn cạnh Hàn phu nhân mà nói.
- Liên Chi, ta đã già rồi sao? - Hàn phu nhân nắm lấy tay Liên Chi mà nói. - Ngày xưa đi đi về về liên tục cũng không làm sao... nay chỉ ngồi một ngày lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi thế này.
- Mẹ, mẹ vẫn còn trẻ và rất đẹp ạ. - Liên Chi nói. - Mẹ phải cười nhiều hơn thì sẽ giữ mãi nét đẹp.
- Chỉ khéo nịnh ta. - Hàn phu nhân hơi cười nhẹ. - Đã từ rất lâu ta chẳng biết niềm vui thật sự là gì, đối với ta chỉ có trả thù được con đàn bà đê tiện kia mới chính là niềm vui thật sự.
- Vâng, con hiểu. - Hàn Liên Chi khẽ đáp, Hàn phu nhân luôn như vậy... trong đầu lúc nào cũng là thù hận không dứt. - Mẹ đi nghĩ ngơi đi ạ, con về phòng đây.
- Con cũng nghĩ ngơi đi... ngày mai sẽ có nhiều việc phải làm. - Hàn phu nhân nói, mắt bà ta ánh lên một kế hoạch độc ác.
Buổi tối khi Hàn phu nhân đang ngủ, ánh đèn màu vàng trong khách sạn bỗng biến thành màu đỏ của máu... những tấm màn bỗng nhiên bay phất phới mặc dù các cửa sổ đã được đóng kính... tiếng gió hú nghe rợn người khiến bà ta thức giấc... Hàn phu nhân mở mắt ra nhìn về phía trước... một bóng dáng một cô gái tóc dài, mặc một bộ quần áo màu trắng dính đầy máu tươi... trên gương mặt kia trắng bệt như một xác chết... mái tóc che đi một nữa gương mặt chỉ phất phới gió tay... tiếng gió rít lên không ngừng....
- Là ai. - Hàn phu nhân hoảng sợ hét lên.
- Sao, chị không nhận ra tôi sao... . - Giọng nói kia vang lên, cộng thêm tiếng âm vang phía sau hết ghê rơn. - Người mà chị ra tay sát hại gần 15 năm trước đây.
- Cô là... là... Tú Yên. - Hàn phu nhân lùi về mép giường nói. - Cô... cô.. muốn... gì... cô... không... làm... gì... được... tôi ...đâu.
Bóng trắng kia như bay tiến gần tới phía Hàn phu nhân, giọng nói âm vang khắp căn phòng kín.. mùi máu bóc lên lan khắp căn phòng.
- Tôi đến để đòi mạng... trả lại mạng cho tôi. - Giọng nói như rú lên trong không trung.
- Tú Yên... chính là cô đã cướp đi hạnh phúc gia đình của tôi... vì cô mà tôi mất đi đứa con của mình... tôi giết cô để trả thù cho con tôi. - Hàn phu nhân hét lên.
- Người cướp đi hạnh phúc của tôi chính là cô... chính cô đã cướp Thế Hùng... - Giọng nói kia lại vang lên... - Trả lại hạnh phúc cho tôi, trả lại mạng sống cho tôi. - Bản tay lạnh buốt kia đặt lên cổ Hàn phu nhân.
- Tú Yên... tha cho tôi... Tú Yên... chỉ vì tôi yêu Thế Hùng... đừng... đừng giết tôi.- Hàn phu nhân hét lên.
- Năm đó, người cùng cô giết gia đình tôi ngoài Hoàng Thiên Phúc... còn kẻ nào nữa...tôi sẽ tìm bọn chúng trả thù. - Giọng nói kia kề sát vào Hàn phu nhân.
Hàn phu nhân xanh mặt, giọng nói rung rẩy... hoảng sợ tột cùng...
- Không, chỉ có tôi và cha con Hoàng Thiên Phúc và Hoàng Thiên Ân...
- Bà hận tôi... vì sao lại ra tay với Phạm Bảo Toàn...
- Đó là do Hoàng Thiên Phúc... ông ta làm ăn phi pháp bị chồng cô phát hiện nên muốn giết người diệt khẩu.
- Những điều bà nói đều là sự thật?
Loading...
- Tôi xin thề... cô đã chết rồi... tôi nói dối cô không có lợi ích gì. - Hàn phu nhân tái xanh mặt.
Bóng ma kia buông Hàn phu nhân ra... sau đó quay mặt kia cười lớn... giọng cười âm vang khắp căn phòng nghe man rợ. Sau đó quay lại nhìn chằm chằm vào Hàn phu nhân...máu từ trong mắt và miệng tuông ra... hai bàn tay đầy mãnh vuốt giơ lên lao vào bà ta.
Hàn phu nhân hoảng sợ đến mức ngất đi....
Căn phòng sáng lên, Hàn Liên Chi bước vào lo lắng nhìn Hàn phu nhân...
- Không sao đâu, chỉ bị dọa ngất đi thôi. - Triệu Hải Yến lột mái tóc giả ra mà nói. - Bà ta chắc sẽ sợ rồi, tôi đi đây.
Hài Yến bước ra khỏi khách sạn... sau đó leo lên một chiếc xe màu đen nhìn Tuấn Anh mỉm cười:" Thành công tốt đẹp." Sau đó từ trên cổ áo lấy xuống một chiếc camera thu âm nhỏ, đưa về phía Hàn Thế Bảo.
- Của Hàn tổng, lần này phải lên chức cho chồng tôi nha.
- Cậu ta hiện là phó tổng, muốn lên chức... vậy cậu muốn lên chức gì đây Tuấn Anh. - Hàn Thế Bảo nhìn chiếc camera nhếch môi cười nói.
- Tôi không dám, Hàn tổng. - Tuấn Anh khẽ cười.
Ở bên phòng khách sạn kế bên, trên bàn đã đặt sẵn chiếc laptop, Kelly thất thần khi nghe được những gì Hàn phu nhân và Triệu Hải Yến nói với nha...Trước khi HẢi Yến tới, Kelly đã giả thành một người phục vụ khách sạn để đặt máy nghe lén vào bên trong phòng của Hàn phu nhân, sau đó thuê phòng bên cạnh để lắng nghe những gì Hàn phu nhân và Hàn Liên Chi trò truyện để tìm ra manh mối... không ngờ mọi sự thật lại bất ngờ như vây, người năm đó cứu cô khỏi cái chết, người gieo mọi ý nghĩ trả thù trong lòng cô chính là kẻ thù giết cha mẹ.Nhưng vì sao Hàn Thế Bảo không hề liên quan đến việc này, khi cô khăng khăng nhất định trả thù lại không nói ra cho cô sự thật... thật ra là anh đang muốn điều gì.
Kelly thu lại mọi thứ, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài...cô sẽ tiếp tục vờ như một kẻ không biết gì, một người đã mất đi trí nhớ mà từ từ tìm hiểu lý do ở Hàn Thế Bảo. Còn Hàn phu nhân và cha con họ Hoàn... khi cô sinh ra bé con trong bụng này, cô sẽ tự tay giết chết bọn chúng, cô không muốn đứa trẻ trong bụng chưa sinh ra... mà bàn tay cô lại dính máu dơ bẩn của lũ vô nhân tâm đó...
- Mẹ, con nhất định trả thù cho cha mẹ. - Kelly rời khỏi khách sạn, cô nhanh chóng lên xe phóng thẳng về biệt thự Hàn gia trước Hàn Thế Bảo.
Hàn Thế Bảo quay về Hàn gia trước Kelly, anh nhìn xung quanh lại không tìm thấy Kelly thì vô cùng lo lắng, không phải đã căn dặn cô không được phép bước ra khỏi nhà... bên ngoài có bảo vệ nghiêm ngặt vậy mà cô lại có thể ra ngoài ư, chẳng lẽ cô đã nhớ lại mọi việc.
- Phu nhân ra ngoài lâu chưa? - Anh hỏi người làm trong nhà.
- Dạ, phu nhân nói là cảm thấy mệt nên vào phòng nghĩ, sau đó chúng tôi đi làm việc nên không biết phu nhân đã ra ngoài khi nào?
Trong lòng có một chút lo lắng, Hàn Thế Bảo vừa quay bước ra ngoài để đi tìm cô thì Kelly đã bước vào nhà. Kelly động phải ánh mắt của anh thì có chút bối rối, sau đó liền nhanh chóng thay đổi thái độ mà nhìn Hàn Thế Bảo mỉm cười.
- Anh về rồi sao? - Kelly hỏi.
- Em vừa đi đâu về vậy? - Hàn Thế Bảo dò xét.
- Tôi ra ngoài mua chút đồ. - Kelly đáp, sau đó giơ túi xách trên tay mà đáp.
- Không phải tôi đã nói, em phải cẩn thận đi lại và muốn mua thứ gì cứ nói với tôi ư. - Hàn Thế Bảo không ngừng nghi ngờ.
- Tôi muốn tự tay mình lựa quần áo cho đứa con sắp chào đời, anh là đàn ông thì làm sao có thể giỏi hơn tôi. - Kelly bước thằng vào bên trong, là cô không muốn bị anh chất vấn.
- Em ra ngoài bằng cách nào? - Hàn Thế Bảo hỏi.
Kelly hơi nhếch môi nhìn anh... cô khẽ đáp:" Từ cửa chính." - Kelly biết, anh ta sẽ không dám nói rằng cho người canh gác cô... lúc đó cô sẽ hỏi anh ta lý do là vì sao?
- Có việc gì sao, không phải muốn đi ra ngoài thì phải ra bằng cửa chính ư? - Kelly vờ như ngây ngô.
- Không có gì, em mệt rồi... vào nghĩ ngơi đi. - Anh lắc đầu khẽ đáp...
- Vậy tôi lên trước. - Kelly bước đi vào trong, mặc kệ ánh mắt anh đang nhìn cô đầy nghi ngờ.
Hàn Thế Bảo nhìn về phía Kelly đang bước đi vào bên trong, đôi môi anh hơi nhéch lên một chút.. trong lòng có chút nghi ngờ nhìn về phía Kelly sau đó tiến bước theo phía sau cô.
Kelly hồi hộp đến mức không nghe thấy tiếng bước chân của anh đang bước theo phía sau cô, khi cô mở cửa bước vào phòng thì bàn tay Hàn Thế Bảo đã ôm chầm lấy cô từ phía sau, đôi môi anh mơn trớn trên cổ cô.
- Thế Bảo, anh đang làm gì vậy. - Kelly hơi rùng người mà nói.
- Em là vợ tôi mà, tôi chỉ muốn thân mật với em mỗi ngày. - Hàn Thế Bảo đáp.
Cánh cửa kia đóng lại, đôi tay anh từ từ luồn vào bên trong cơ thể cô, đôi môi anh cứ thế hôn lên chiếc cổ nhỏ nhắn của cô. Kelly rùng mình, nhưng anh ta nói đúng nếu là vợ của anh thì cô lại không có quyền từ chối những hành động thân mật này. Nếu biện lý do cô không nhớ anh thì cũng không thể được, vì lần trước cô và anh đã thân mật như vậy.
Anh quay người cô lại, trong ánh mắt anh nhìn cô đầy nhu tình... đôi môi anh chạm vào môi cô say sưa, nụ hôn đầy chiếm hữu và say đắm. Bàn tay anh lại tiếp tục tham lam hơn mà cởi bỏ trang phục trên người cô... bán tay bế cô lên chiếc giường lớn.
Đôi bàn tay kia không ngừng mơn trớn lên bờ ngực căng tràn rồi vuốt ve khắp cơ thể... anh nhẹ nhàng xoa lên bụng cô một cách đầy cưng chiều.
Nụ hôn đó từ đôi môi nóng bỏng của cô lại tiếng xuống bờ cổ, rồi từ từ chạm vào những nụ hồng trên người cô một cách kích thích... Hàn Thế Bảo từ từ tiến xuống bụng Kelly mà khẽ hôn vào nhẹ nhàng.
- Bảo bối, là mẹ con hư hỏng không bảo vệ con. - Hàn Thế Bảo mỉm cười nói.
Kelly lúc này mới bất giác giật mình nhớ lại lời vị bác sĩ kia căn dặn, là anh và cô không được phép đụng chạm trong thời gian cô đang mang thai. Vì sao cô lại bị anh kích thích đến mức quên đi sự an toàn của đứa trẻ, hoặc là trong thâm tâm cô hiện tại có quá nhiều việc phải suy nghĩ.
Hàn Thế Bảo nhìn gương mặt ngây ra của Kelly mà cười:" An tâm, tôi tất nhiên là tự kiềm chế bản thân mà bảo vệ bảo bối của mình."
- Anh biết như vậy là tốt. - Kelly lấy tấm mền che thân thể mình lại. - Tôi muốn đi ngủ.
Hàn Thế Bảo quay lưng bỏ về phòng mình, anh vừa bước vào phòng mình thì chiếc áo trên cơ thể liền cởi ra mà lao vào phòng tắm... vòi tắm mở ra để làm xoa dịu đi cơ thể đang nóng hừng hực khắp cơ thể... chỉ là muốn trêu chọc cô ta một chút, hậu quả lại là làm chính bản thân mình khó chịu.
Tắm xong, anh bước ra ngoài mang chiếc camera mà Hải Yến đưa cho mình kết nối với máy tình mà xem qua. Ánh mắt anh hơi nhếch lên cười, có điểm yếu của bà ta trong tay sẽ khống chế được bà ấy... chẳng phải anh sẽ bảo vệ được người phụ nữ anh yêu thương sao.
Kelly nằm trên giường mà không thể nào chợp mắt được, cô luôn suy nghĩ về cái mối quan hệ giữa mẹ cô và Hàn Thế Hùng. Cái mối quan hệ phúc tạp ở đời trước khủng khiếp đến mức mà Hàn phu nhân đã ra tay giết mẹ cô. Con của bà ấy không phải là Hàn Thế Bảo, con của bà ấy đã chết rồi ư, vậy vì sao Hàn Thế Bảo lại là người đứng đầu Hàn gia như vậy... Kelly lắc đầu trong mớ bồng bông đầy rắc rối... nhớ lại lần đó Hàn phu nhân muốn giết chết Hàn Thế Bảo, liệu lần này bà ấy về đây có phải là nhắm đến anh
Cả hai con người đang ở hai căn phòng bên cạnh nhau.. mỗi người mang một suy nghĩ khác nhau mà lo lắng cho sự an toàn của nhau. Tình yêu của họ dành cho nhau, không phải đơn giản chỉ là một thứ tình cảm bình thường mà chính là yêu đến mức có thề hy sinh cả mạng sống, hy sinh cả bản thân để bảo vệ đối phương...
****************************
Trong bữa cơm tại Triệu gia, Hải Yến len lén nhìn Triệu gia đang ngồi ăn không để mắt đến cô. Hải Yến gắp một miếng cá trên bàn đưa vào miệng, sau đó vờ như buồn nôn mà chạy vào nhà vệ sinh như là một người có thai thực thụ.
- Con bé làm sao vậy? - Triệu gia nhìn về phía nhà vệ sinh mà nói.
- Cô chủ dạo này rất kén ăn, hôm nay lại nôn ói như vậy... xem ra ông chủ sắp có tin vui. - vị quản gia liền nói.
- Tin vui. - Triệu gia đặt đũa xuống bàn, ngước mắt nhìn vị quản gia, sau đó nhìn về phía Hải Yến đang bước từ trong nhà vệ sinh ra ngoài. - Con nói ta nghe, con bị sao vậy?
- Cha.. con xin lỗi... con đã có thai với anh ấy. - Triệu Hải Yến cuối đầu mà nói.
- Có thai. - Triệu gia nhìn về phía Hải Yến nhấn mạnh.
- Cha... chúng ta phải mau hối thúc Tuấn Anh tổ chức đám cưới, nếu không cái thai này lớn lên... Triệu gia chúng ta không biết giấu mặt vào đâu. - Triệu Hải Yến khẽ nói. - Cha... con xin lỗi.. con đã làm mất mặt cha.
- Hải Yến... đây là địa chỉ cùa bác sĩ, bà ấy là người quen của ta. Con hãy đến đó kiểm tra, nếu con thật sự có thai thì ta sẽ có cách giải quyết .- Triệu gia nhìn Hải Yến mà nói, muốn qua mặt người già dặn kinh nghiệm như ông... con bé còn quá non nớt.
Hải Yến biết việc nói dối của cô đã bị bại lộ, cô xụ mặt xuống mà đáp:" Vâng, con sẽ đến đó." - Cô ngoan cố khẽ đáp mà bỏ lên lầu.
- Con không ăn nữa sao? - Triệu gia hướng về Hải Yến mà hỏi.
- Con buồn nôn, nuốt không vào. - Hải Yến đáp.
Triệu tổng khe cười, sau đó khẽ nói:" Con gái ta đúng là ngoan cố."
Hải Yến lên lầu thay đổi trang phục sau đó mặc kệ Triệu gia không cho ra ngoài mà bỏ đi, cô lái xe đến tìm Tuấn Anh vì cô thật không thể hiểu nỗi cô đã diễn đạt như vậy mà cha cô lại nhận ra. Cô phải đến hỏi Tuấn Anh cách giải quyết việc này, không thì cô sẽ xấu hổ đến chết mất.
- Trễ rồi, em đến đây không báo trước, có việc gì sao? - Tuấn Anh mớ cửa nhìn thấy Hải Yến thì khẽ ngạc nhiên.
- Em đã dùng cách anh nói rồi, nhưng cha em bắt em đến bác sĩ quen của ông ấy kiểm tra...
- Đúng là không dễ qua mặt được ông ấy. - Tuấn Anh khẽ mỉm cười. - Không sao, em hãy nói r sự thật đi... cha em cũng không trách phạt em đâu.
- Không, em không muốn...- Hải Yến lắc đầu. - Em muốn mặc váy cưới thật đẹp đi cùng bên anh. - Hải Yến nhìn Tuấn Ah khẽ cười. - Hay chúng ta... có con thật đi.
Tuấn Anh bật cười với yêu cầu không một chút e ngại của Hải Yến. Tuấn Anh xoa đầu Hải Yến mà nói:" Bé con, mau về nhà ngủ đi."
- Anh... anh không thích em sao, hay em không đủ hấp dẫn anh. - Hải Yến nhìn Tuấn anh mà hỏi.
- Không phải, anh yêu em... yêu hơn mọi thứ, em lại là một cô gái vô cùng xinh đẹp và hấp dẫn. Nhưng, anh là một người có quan niệm khá cổ hữu một chút, anh không muốn động vào em khi chưa chính thức cưới em. - Tuấn Anh nói. - Vậy nên, em đừng suy nghĩ nhiều... anh sẽ tìm cách khác để đón em về và sinh con cho anh.
Triệu Hải Yến cảm động nhìn Tuấn Anh, từ đâu lại có một người đàn ông hoàn hảo như vậy. Vậy nên cô đã có một quyết định, cô không thể để người đàn ông này thoát khỏi tay cô. Triệu Hải Yến bước gần lại Tuấn Anh sau đó choàng lên người mà hôn anh... một nụ hôn cuồng nhiệt nhất đầy sự tấn công của Hải Yến.
- Hải Yến, đừng cố chấp mà. - Tuấn Anh bật cười trước sự nghịch ngợm của cô.
- Em nhất quyết... có con với anh trong hôm nay. - Hải Yến đẩy Tuấn Anh ngã xuống giường, đôi mắt nhìn anh như muốn nuốt sống con mồi.