Chap 3

5.9K 566 18
                                    

Mẹ Tae mở cửa nhà kho lấy ra hai chiếc xe đạp dành cho trẻ em, một cái màu hồng khá nhỏ, cái còn lại màu đỏ lớn hơn một xíu.

Nguyên do nhà TaeHyung có tận hai chiếc xe đạp là vì năm ngoái, bố Tae từ nước ngoài mang một chiếc xe đạp hàng xịn oách xà lách về cho bé TaeTae, nhưng mỗi tội em nó màu hường nên bị bé TaeTae cực kì ghét bỏ. Còn cái màu đỏ ngầu như bồn cầu này thì mẹ Tae mua cho hắn từ 3 tháng trước, trước khi đi mua cho hắn cái xe mới này thì hắn luôn miệng đòi màu đỏ màu đỏ, màu đỏ mới là màu của đờn ông!

Rốt cuộc mua về thì bé TaeTae bĩu mỏ nói xe đỏ chạy không ngon bằng xe hường ( thật ra thằng này phán bậy vì nó quá lười để chịu tập xe, chứ nó có biết chạy xe đâu lol ) Mẹ Tae đành phải nghiến răng bất lực, tay cầm chổi lông gà trước màn *buing buing* sến súa của bé TaeTae.

Sự tích ra đời hai chiếc xe đạp là thế...

"Anh TaeTae xe đỏ! Bé Chim xe hồng nha!" Tae thối chống nạnh giành xe cực kì nhanh.

Bé Chim nghe vậy cũng vui vẻ sờ sờ xe hồng, mắt lóe sáng, má ửng đỏ, miệng cười toe!

"Ôi tim tôi..." Bé Tae nhìn thấy một màn này thì ôm tim hi sinh. Hic... bé Chim dễ thương quá... trông cái má trắng trắng nộn nộn muốn cắn quá đi...

Bé TaeTae và bé Chim được mẹ Tae đội cho mỗi đứa cái nón bảo hộ, cô dắt 2 chiếc xe đạp ra sân sau của nhà mình để tiện cho việc luyện tập hơn, vì sân sau nhà TaeHyung rất rộng.

"Tạo sao không cho con và bé Chim ra ngoài kia đạp?" Bé Tae hờn dỗi nhìn cái cảnh vật quá đỗi quen thuộc, aizz, không có cái gì là không khí để đạp xe hết.

"Sân nhà mình có bóng râm, hai đứa ra kia chưng cái mặt để hứng nắng bệnh chết à?" Cái thằng thích lí sự này! Mẹ Tae muốn kí một phát vào đầu hắn quá mà do có mũ bảo hiểm nên thôi...

"Đạp thôi đạp thôi!" Bé Chim chẳng thèm quan tâm đến màn đối thoại thiếu muối của hai mẹ con nhà này nên hào hứng dắt xe rồi leo lên.

Bất quá chiếc màu hồng thật ra nhỏ hơn chiếc đỏ một xíu, nhưng cũng may là nó vừa vặn với bé Chim.

Bé Chim ngồi vào xe cố đạp được một hai bước, nhưng do chưa điều khiển được thăng bằng thì xe nghiêng sang một bên làm bé té ngay xuống đất.

"Oạch"

"Đau..." Cậu xuýt xoa cái chân nhỏ rồi vững vàng đứng lên, tiếp tục ngồi vào xe.

"Thấy gì chưa con? Người ta nhỏ hơn nhóc mà vẫn cố gắng đứng dậy tập chạy tiếp mặc dù bị té, còn bé TaeTae nhà mình... có hơi kém quá nhỉ?" Thằng lười này... mình vẫn nên dùng kế khích tướng nó để nó siêng hơn xíu đi... Đừng có đứng đực ra nhìn như thế chứ, tập chạy xe đi!

"Ầu men." Bé TaeTae mặt gật gù nói, "Má mà nói đúng, con nên giữ yên sau để tạo "lăng bằn" ( ý là "thăng bằng" ) cho bé Chim để em ấy không bị té nữa!" Nói rồi hùng hổ tới giữ yên xe.

Mẹ Tae: "..."


...


Mẹ Tae khoanh hai tay nhìn hai nhóc con nhà mình chơi đùa vui vẻ thì bật cười rồi đi vào nhà. Đứa nhỏ thì hớn ha hớn hở khi đạp được mấy bước, còn đứa lớn thì không thích đạp, chỉ thích giữ yên xe cho đứa nhỏ thôi.

Hai đứa nhỏ chơi với nhau không biết mệt là gì, cứ thở phì phò rồi nhìn nhau cười mãi.

"TaeTae cũng đạp đi, Chim giữ yên sau cho." Bé Chim vuốt vuốt mồ hôi trên trán, vui quá đi!

"Ô kê con dê!"

Bé TaeTae nhảy phốc lên xe đỏ, đạp nhanh tới nỗi muốn kéo lết luôn cả bé Chim.

"Coi chừng cái cây đằng trước kìa!!!"

"Áaaaa!!!"

"Rầm..."

"TaeTae!" Bé Chim hốt hoảng chạy tới bên ngồi xổm cạnh cái thằng đang nằm giang hai tay hai chân rồi đỡ hắn ngồi dậy, cậu hết sờ sờ lại nắn nắn TaeHyung, hỏi liên tiếp "TaeTae có sao không?!" Dù gì cái cây cũng ngay trước mắt mà sao không né vậy!?

Chạy, cũng, ngu, quá, đi!

"TaeTae TaeTae!" Cậu lo lắng thổi thổi mấy vết trầy xước trên người TaeHyung, giọng cũng bắt đầu nghẹn ngào.

"Làm như mình sắp chết không bằng..." Tae thối nín cười muốn nội thương, bền lòng vững chí trơ cái mặt thộn muốn dọa bé Chim sợ.

"A... đau quá... chết mất!!" TaeHyung hét lên rồi ôm tim (?) nằm vật ra nền đất.

"Tae... Tae... Đừng làm em sợ mà..."

Bé Chim nãy giờ nhìn nhất cử nhất động của bé Tae thấy vậy cũng bị dọa cho giật bắn mình. Hai cái má bầu bĩnh đã nhòe nhoẹt nước từ lúc nào, cậu đột nhiên thở gấp, hai tay ôm lấy tim rồi té phịch xuống đất.

"Tae... hộc... hộc..." Hai mắt cậu đều ứa nước, cậu không nhìn rõ thấy TaeHyung nữa...

Ai đó cứu với... bé Chim không thở được... TaeTae... cứu em...

"Bé Chim!" TaeHyung đang nhắm mắt bỗng chỉ nghe âm thanh thở dốc, hắn mở mắt ra thì đã thấy một màn JiMin mặt trắng bệch, cái trán nhỏ đổ đầy mồ hôi lạnh, hai tay đập thùm thụp vào lồng ngực đang cố hít từng ngụm khí. Hắn chồm tới nâng đầu cậu lên, hoảng loạn kêu lớn:

"Bé Chim... Em sao vậy!? K... Không! JiMin!! Ai đó cứu với, mẹ ơi cứu JiMin đi!!! JiMin!!!!"

[ VMin ] Em Ở ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ