Chap 17

3.4K 355 17
                                    

"Đoàng... đoàng..."

Trên bầu trời xám xịt kia vang lên những tiếng sấm âm ỉ, lúc to lúc nhỏ không lường trước được. JiMin trề môi ngó lên trên cao thì lập tức bị tiếng sét đánh to làm cho giật mình. Cậu thở ôm ngực thở hỗn hển giận dỗi ngồi xổm xuống, đặt chiếc bánh lên sàn rồi lấy hai tay ôm trọn đầu gối như một đứa con nít, từ trên hành lang chăm chú nhìn những hạt mưa mờ ảo bắt đầu rơi tí tách trên nền đất lạnh băng.

Một thân một mình lết qua khối xã hội đi kiếm hắn, mà tệ hơn là giờ mọi người đã về kí túc xá hết rồi, giờ chẳng còn ai ở trên lớp nữa thế nên ở đây vắng hoe như chùa bà đanh. TaeHyung thối vẫn chưa tới, nếu hắn ở đây thì cậu sẽ đỡ sợ biết bao nhiêu, chỗ này vừa âm u, vừa mưa lại lạnh teo. Giận cái tên ngốc này ghê nơi.

Năm ngoái không hiểu vì lý do gì hắn lại được nhận chức làm hội trưởng toàn trường, toàn trường ở đây là bao gồm cả tận năm khối chứ không phải chỉ mỗi khối kinh tế của hắn! Khi hỏi tại sao lại được làm thì tên đáng ghét đó chỉ cười phớ lớ rồi cắn mất một miếng kem trên tay của cậu xong rồi chuồn luôn. Nhiệm vụ khá là khổ khi mà đầu tuần nào cũng đi quanh trường lấy báo cáo học tập của từng lớp. Nói thế thôi chứ mỗi khi thấy nhau là TaeHyung giơ tay lên cao cười toe vẫy vẫy với cậu làm cậu vừa ngượng vừa buồn cười, còn có mấy nữ sinh tưởng là hội trưởng chào mình nên bắn tim loạn xạ hết cả lên nhưng hai đứa cũng không nói gì. Vậy là chỉ nhìn nhau một thoáng thôi là thấy hạnh phúc nguyên một ngày rồi.

JiMin khẽ thở dài, cậu tới đây là muốn cùng TaeHyung ăn bánh kem của mẹ gửi cho, tên đó chính là rất thích đồ ngọt. Thế mà lại nói đi họp gì gì đấy rồi, giờ vẫn chưa thấy ra.

JiMin càng nghĩ càng giận, cậu chờ hơn một tiếng rưỡi rồi. Đã thế còn dính phải trời mưa...

Cậu thở dài đứng lên, đang tự hỏi có nên chờ nữa không thì bị một ngoại lực tác động mạnh từ đằng sau làm cậu giật mình "a" một tiếng. Quay đầu lại thì chỉ thấy khuôn mặt mệt mỏi của TaeHyung đang đặt trên vai cậu.

Cả tấm thân rộng lớn áp lên người JiMin làm cậu khá chật vật nhưng cũng không muốn càm ràm hắn. Thấy hắn không nói gì một lúc lâu thì cậu mới khẽ hỏi nhỏ, "Cậu sao vậy?"

TaeHyung thở dài, chỉ lắc lắc mái đầu nâu rồi tiếp tục tư thế ôm trọn cậu vào lòng.

... Ngu dễ sợ, biết vậy không nhận chức hội trưởng khỉ gió gì đó! Hại mình mệt thế này!

"JiMinie..." TaeHyung thả cậu ra, hơi nhăn đôi lông mày, "Cậu biết không... vừa nãy tớ có gặp lại JungKook, thằng bé lớn hẳn ra..."

JiMin ngơ ngác ngước lên nhìn hắn, gặp lại rồi!?

"Cao lớn, đẹp trai, nhưng trên người cứ như tỏa ra hàn khí." TaeHyung nhớ lại lúc nãy bị JungKook trừng làm hắn lạnh cả xương sống, "Tình huống lúc nãy quả thật làm tớ chẳng hiểu gì hết, cả thầy YoonGi cũng ở đấy."

JiMin nhìn thấy hắn rõ ràng đang làm mặt khó xử, cũng không kiên nhẫn đấm đấm vào ngực hắn, "Rồi sao nữa? Cậu đừng nói ngắt đầu ngắt đuôi như vậy, không hiểu gì hết."

[ VMin ] Em Ở ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ