Tờ mờ sáng, TaeHyung cả người mệt mỏi trở về nhà.
Hắn vừa bước vào thì đã thấy bà nội đang ngồi nấu nước bằng củi khô, khói ở dưới đáy bốc lên nghi ngút, một hồi thì nước sôi, bà đứng dậy đổ nước vào một bình giữ nhiệt, sau đó khẽ ho vài tiếng.
Người già thì ngủ ít dậy sớm, mới còn tinh mơ thế này mà bà đã dậy đun nước rồi. Hắn chỉ lo sáng sớm lạnh ngắt thì bà sẽ ho nhiều thôi.
TaeHyung nhẹ nhàng đi tới, vậy thôi cũng làm bà giật cả mình. Bà vỗ nhẹ vài cái ở ngực rồi trách mắng hắn vài câu, hắn chỉ cười cười rồi theo đuôi bà, còn lải nhải miết là bà có cần con giúp gì không.
"Không biết làm gì thì ở yên đi ông tướng ạ, bày đặt lắm." Bà vỗ vỗ đầu hắn, "Sao mà về trễ dữ vậy? Mấy đứa kia có ép con uống rượu bia gì không? Không được uống nghe chưa, hại sức khỏe lắm đấy."
"Dạ dạ, một giọt con cũng không uống." Hắn cười cười, "Chỉ là lâu ngày quá nên chú thím giữ lại hơi lâu, đến khi mọi người ngủ hết thì con chuồn về."
Bà nghe vậy thì chỉ tủm tỉm cười, rất nhanh đã nấu xong một nồi cháo lươn thật to. Hắn hít một hơi sâu rồi thở ra, thỏa mãn cười toe, đúng là chỉ có cháo bà nấu mới có mùi thơm đặc trưng như vậy thôi.
TaeHyung lọ mọ bước vào phòng JiMin, thấy cậu ngủ say thì không tính gọi dậy nữa, chỉ đứng ở đầu giường nhìn cậu ngủ.
TaeHyung nhìn cậu với ánh mắt cực kì yêu thương, tối hôm qua khi không gọi điện nói là nhớ hắn làm hắn cứ tưởng là có chuyện gì, làm như là con nít nhớ mẹ không bằng. Nghĩ vậy thôi nhưng trong lòng ấm áp lắm, dù đi đâu vẫn có người nhớ tới mình mà.
JiMin cựa mình một chút rồi hé mắt ra, cảm nhận được bàn tay to lớn của hắn đang xoa xoa mặt mình thì có hơi buồn cười.
"Trán cậu hơi nóng rồi đấy, bệnh sao?"
Không biết do bàn tay hắn dịu dàng xoa như vậy quá thoải mái, hay do chính bản thân quá mệt mỏi, JiMin chậm rãi thiếp đi, khuôn mặt cũng để lộ ra vài phần tái nhợt.
TaeHyung trầm ngâm nhìn cậu, trong lòng cũng thật muộn phiền. Vén vài sợi tóc mái của cậu sang một bên, thật tình là chưa bao giờ thấy cậu mạnh khỏe cùng phấn chấn, lúc nào cũng một bộ dạng tái nhợt và mệt mỏi đứng trước mặt hắn. TaeHyung thở dài, ốm trơ xương còn không chịu ăn uống, không biết cậu có đang bị bệnh gì không.
Đôi lông mày đột nhiên nhíu chặt, chợt nghĩ đến rằng điều này thật có khả năng. Hắn nhìn cậu vẫn còn ngủ say thì mới nhìn quanh khắp phòng một lượt, chiếc vali màu nâu sáng nhanh chóng đập thẳng vào mắt, hắn nhón chân đi tới rồi cẩn thận mở ra.
Bên trong có một số ít quần áo cậu còn chưa soạn hết cùng vài vật dụng linh tinh khác, TaeHyung sờ sờ rồi mở một cái túi ở bên hông, hiện ra là một vài lọ thuốc trắng màu đã vơi gần nửa.
"Đến giờ cậu ấy vẫn còn uống thuốc sao?" Hắn thắc mắc, trong mấy năm qua thật tình cũng có thấy cậu uống thuốc, nhưng cứ tưởng thuốc bổ nên không hỏi. Hắn khó hiểu xoay tới xoay lui rồi nhìn vào dòng chữ tiếng Anh, thật sự là bị nó làm cho kinh ngạc không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMin ] Em Ở Đây
FanfictionTên truyện: Em Ở Đây Mẹ ghẻ: dream Thể loại: fanfic, NGỌT, HƯỜNG PHẤN, teenfic (?), học đường, trẻ trâu, dành cho con nít, motif cũ xì cũ rích cũ mèm, chi tiết hư cấu phi logic, giải trí, truyện ngắn, HE Couple: VMin ( Kim TaeHyung x Park JiMin ) p...