Chap 32

3.2K 342 34
                                    

Mấy ngày sau, gia đình TaeHyung làm lễ mai táng cho bà.

TaeHyung dẫn đầu đoàn người, vừa ôm di ảnh bà nội vừa khóc. Đến lúc hạ huyệt xuống thì mẹ Tae mới được người khác đỡ đứng dậy đi tới, cô ở trước mặt quan tài bà nội khấn ba khấn.

Hắn đỏ mắt đứng nhìn, đến lúc người khác cầm xẻng xúc đất xuống hòm thì đau đớn chạy sụp xuống, móng tay dính toàn là bùn đất, nghẹn ngào kêu hai tiếng "bà nội" mãi. Hắn khóc đến dữ dội, những người xung quanh bị nỗi đau của hắn làm cho rơi lệ theo. Cho đến khi lễ mai táng kết thúc hắn vẫn còn khóc khe khẽ, hai mắt sưng phù, cả người bết tha bết thết. Đi một đoạn đường xa vẫn còn ngoái đầu lại nhìn nghĩa trang, ánh mắt bi thương không tả nổi. JiMin lặng lẽ đi tới, len lỏi mười ngón tay cùng với hắn xiết chặt, cũng không nói một câu nào.

Hôm nay cả cô Park lẫn JiMin đều mặc áo tang, nhưng chẳng có ai dị nghị. Bởi vì nhà họ Park và Kim vốn dĩ đã gắn bó với nhau từ trước, hoạn nạn vui mừng có nhau, vả lại còn xem nhau không khác gì người thân trong gia đình.

Mọi người trở về căn nhà của bà, JiMin nhận thấy mẹ Tae hơi kì lạ, có lẽ vì bà mới mất, không khí trong gia đình hoàn toàn ảm đạm, cậu chán nản đi ra phía ngọn đồi ở sau nhà.

TaeHyung đang ngồi thu mình trước một con vực sâu, mơ màng nhìn vào một điểm không rõ. JiMin vậy mà trong lòng chua xót, cậu chậm rãi tiến tới gần.

Từ đằng sau vươn tay ôm lấy TaeHyung, dịu dàng áp đầu lên lưng hắn.

TaeHyung nắm lấy tay cậu, không kiềm chế nổi mà bật khóc khe khẽ. Cậu biết rằng bây giờ con người ngốc nghếch này đang phải chịu tổn thương như thế nào, cậu chỉ âm thầm ngồi bên cạnh hắn, gồng mình làm chỗ dựa vững chắc để hắn tựa vào.

Hai người lẳng lặng ôm nhau, tựa như cả đời gắn bó, chẳng thể xa cách.

Qua hồi lâu, JiMin mới cùng hắn ngồi ngắm cảnh vật ở phía xa kia, mặt trời hôm nay chói chang đến kì lạ. TaeHyung khuôn mặt đầy muộn phiền, khó khăn mở miệng.

"JiMinie, cậu có đang giấu tớ chuyện gì không?"

JiMin sửng sốt quay qua nhìn hắn.

"Vài ngày trước khi bà mất, tớ phát hiện ra trong túi cậu có vài lọ thuốc." Hắn khẽ cười, "Tớ đã tìm hiểu và gọi điện cho giáo sư, là thuốc trợ tim."

"..."

"Đó có phải là điều mà từ trước đến giờ cậu luôn giấu giếm phải không? Tại sao cậu không cho tớ biết?"

TaeHyung đau đớn nói, thoáng chốc lại còn tự bật cười một mình.

Thật sự thì, trong lòng cảm thấy đau đớn lắm.

Tình yêu của cậu đối với hắn, ấy mà chẳng hề có một niềm tin nào.

Hết lần này đến lần khác, vẫn là chọn cách nói dối hắn.

TaeHyung khuôn mặt tái nhợt, run rẩy đứng dậy, có lẽ đã không chịu nổi được nữa.

"Chúng ta chia tay đi."

JiMin giật mình, hốc mắt ầng ậng là nước mắt, do quá bất ngờ nên chẳng thể cất lên thành tiếng.

"Tôi vốn nghĩ, cậu không tin tôi như vậy, là từ trước đến giờ cậu không hề yêu tôi? Cậu chỉ đang đùa giỡn với tôi đúng không?"

[ VMin ] Em Ở ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ