Chap 23

3.1K 326 48
                                    

JiMin bởi vì bị thương khá nặng, đầu bị đập phải vật cứng nên bắt buộc nghỉ ngơi dài ngày.

Trong lúc nằm chán chường ở trong kí túc xá thì cậu có nghe loáng thoáng được tin tức là: "Á khôi Hwang Kyungri bắt Hoa khôi Kim Jisoo phải lau dọn tất cả phòng vệ sinh của kí túc xá nữ bởi vì Hoa khôi Kim Jisoo đã "xúc phạm" và "bôi nhọ" đến danh dự và nhân phẩm của Á khôi Hwang Kyungri làm Á khôi Kwang Kyungri cảm thấy vô cùng tổn thương và đau lòng sâu văn sắc". ( cảm thấy khâm phục đứa nào viết tiêu đề này quá đi mất )

Vụ này được dán đầu bản tin của trường từ tuần này sang tuần khác cơ, phải nói là "hót hòn họt" luôn ạ.

JiMin cứ nghĩ rằng Jisoo hẳn sẽ nổi điên, nhưng không, chiều hôm qua nhóc Jisoo có đến kí túc xá thăm cậu, đem đủ thứ bánh trái, còn nói rằng nhỏ không sao, chuyện lau dọn đó chỉ là chuyện nhỏ thôi, còn cười toe toét cho cậu coi.

JiMin biết, Jisoo đang cố chịu đựng là vì cậu.

Cậu cũng biết TaeHyung là người đứng ra giải quyết vụ này, nhưng cậu có thể làm gì được đây? Dù gì Jisoo cũng là người làm sai trước...

Cơ mà, kiểu gì cũng không nên cầm kéo sợt tóc kẻ thù chứ?

Không rõ sự tình ra sao, nhưng hai đứa đánh nhau có lẽ là vì cậu.

JiMin hậm hực mãi, lại buồn nữa, bạn thân gặp "nạn" chẳng giúp được gì. Mà cái đứa đang nằm ăn vạ dưới sàn lại làm cậu điên người hơn chứ.

"JiMinie à JiMinie à ~ đừng giận tớ nữa mà ~"

Hội trưởng toàn trường đẹp trai lai láng khí chất ngời ngời Kim TaeHyung đó ạ.

"Cậu đi luôn đi!" JiMin trừng mắt nhìn hắn, "Đi với Kyungri luôn đi, tìm tớ làm gì."

TaeHyung ngước đôi mắt cún con ngơ ngác lên nhìn cậu, tính mở miệng nói gì đó lại thôi, tai cụp xuống, lủi thủi lết thết tới góc phòng ngồi.

JiMin: "..."

Cậu nhìn hắn dài mặt ngồi dỗi thì chịu thua luôn. Ai mới là người nên dỗi đây hả?

"Nè TaeTae." JiMin kêu hắn nhưng ai đó chẳng thèm nhìn cậu, còn làm vẻ oan ức lắm cơ.

Mắng hắn thì chẳng được ít gì hết á, dỗi thì bị hắn dỗi ngược lại nè, giờ ngồi một cục đằng kia kìa, người gì đâu tâm hồn như đứa con nít ý.

JiMin nằm nhìn hắn một hồi rồi cười cười, rốt cuộc bóp bóp trán mà than thở: "Tớ đau quá... ôi ôi... đau thấy tía luôn..."

JiMin ôm đầu lăn lộn, liếc mắt thấy mặt cún kia đang tròn mắt nhìn cậu thì có hơi đắc chí, liền kêu gào thảm thiết hơn.

"Ôi đau thế này tôi chớt mất, đã thế còn bị bạn thân không quan tâm nữa, ôi ôi... khổ tôi quá đi, chớt đây!"

Hét một tiếng ai oán xong ụp xuống giả chết. Trong phòng lập tức lặng như tờ.

JiMin nhắm chặt mắt, quyết tâm to bự không được mở mắt kẻo bể dĩa, được một lúc thì thấy cả người cứ nhồn nhột như nào, cuối cùng là bị ai đó ác ôn cù dữ dội, JiMin kiềm không được liền tuôn tràn cười sặc sụa.

[ VMin ] Em Ở ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ