Chap 13

3.2K 361 19
                                    

Mọi chuyện cứ thế cho đến trưa, cô Park đang trên đường về đã thấy cánh cửa trước nhà mở toang. Cô nhíu mày bước nhanh đến phía cửa rồi ngó vào bên trong, nhìn lại phía cánh cửa thì thấy nó bị hư mất rồi. Cô tháo giày bước vào nhà rồi cất tài liệu lên bàn, tiện thể gọi vài tiếng:

"Bé Chim, bé Chim!"

Không có tiếng trả lời.

Cô Park đen mặt đi khắp nhà dòm một lượt, vào cả phòng TaeTae cũng không thấy JiMin.

"Bé Chim! Con đâu rồi?"

"..."

Một dự cảm không lành đột nhiên ập tới, cô Park thở sâu rồi nghĩ thầm, chắc thằng bé lại chạy đi đâu chơi mất rồi. Cô cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình bình tĩnh trở lại thì đôi chân không tự chủ được đứng trước chỗ để giày dép.

Và cô thấy đôi giày của JiMin đang mỗi nơi một chiếc.

Cô đi tới nhặt một chiếc ở trong góc, chiếc còn lại được tìm thấy ở ngoài cửa.

Không còn nghi ngờ gì nữa... JiMin bị bắt rồi. Cô Park nhanh chóng chạy tới tìm giỏ xách rồi lấy điện thoại ra, run rẩy bấm một dãy số rồi đưa lên tai nghe...

"Tít... tít..." Im lặng nghe tiếng điện thoại phát ra, tim cô đập nhanh đến khó thở.

"Xin chào." Đầu dây bên kia là một giọng đàn ông khá trầm, "Có lẽ cô biết rồi nhỉ?"

"Con tôi đâu!?" Trả con cho tôi!" Cô Park sợ tới mức chảy nước mắt.

"Thằng bé đang ngủ, cô yên tâm, tôi chỉ muốn chăm sóc thằng bé." Bên kia cười khẽ.

"Khốn nạn..." Cô Park sụp đổ tới mức chân khụy xuống sàn, "Ông có tư cách gì mà chăm sóc thằng bé!? Ông bỏ nó bao nhiêu năm? Hả? Giờ mày trả con lại cho tôi! Tôi chỉ có bé Chim thôi... ông làm ơn..."

"Lúc nào cũng khóc lóc! Phiền phức!" Đầu dây bên kia tỏ vẻ vô cùng khó chịu, "Con trai tôi lâu nay sống không có ba, cô là mẹ mà lại để con sống cuộc sống nghèo nàn vô vị. Tôi muốn chăm nó thì có gì sai? Ở đây nó vừa có ba vừa có mẹ, không phải quá hạnh phúc sao? Hừ, cô nên cảm thấy may mắn vì đã bớt được gánh nặng này đi."

"Bé Chim không phải là gánh nặng của tôi, nó là tất cả của tôi!" Cô Park giận dữ gào lên, "Thằng khốn, rốt cuộc mày định làm gì con tao!? Trả con cho tao!"

"Haha, cô nghĩ dễ thế à? Chúng ta đã nhau gặp nhiều lần và cũng nói về vấn đề này rồi còn gì? Ngày hôm qua tôi cũng đã đưa cô giấy tờ quyền nuôi con hợp pháp! Tôi cũng đã làm việc với luật sư, nó có quyền sống với tôi!" Gã ta cười lớn, "Nó rồi sẽ có cuộc đời tốt hơn bây giờ thôi, nhìn trắng trẻo, thơm ngon thế mà, nếu nó mà đi làm cái nghề ấy... haha, kiếm cũng được bộn tiền đấy!"

"Mày... mày định làm gì nó!?" Cô Park nghe tới đây thì sởn cả gai ốc, không lẽ hắn định...

"Haha, làm gì là làm gì? Cô nghĩ thử xem?" Bên kia nói với vẻ vô cùng biến thái, "Lần này tôi bắt máy của cô, cũng là lần cuối cùng. Cô đừng mong tôi sẽ bắt máy nếu cô gọi lần nữa. Mà này, đừng có nghĩ tới việc báo cảnh sát, chẳng có ít gì đâu. Haha... con trai ngoan của tôi, nó đã phải chịu khổ rồi, giờ thì nó sẽ được hạnh phúc! Hahaha!"

[ VMin ] Em Ở ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ