Chap 15

3.9K 376 70
                                    

Mọi chuyện được giải quyết xong cũng đã là ba ngày sau.

Theo như đã được báo cáo thì có gồm mười chín đứa trẻ bị bắt cóc, trong đó có Park JiMin. Mười lăm đứa bị bọn buôn người tiêm chất ma túy, bốn đứa còn lại thì bị bọn nó có ý định mổ bụng lấy nội tạng rồi đông lạnh. Lúc cảnh sát đem tụi nhỏ đến bệnh viện thì có hai đứa đã chết vì bị chích ma túy quá liều.

Khi cảnh sát hỏi rằng tại sao lại làm vậy với trẻ con thì bọn chúng lại nói rằng, chúng muốn thử mấy loại ma túy mới, vả lại cũng muốn tụi nó im bớt vì "phê" thuốc đi, sau đó liền bán chúng qua biên giới kia.

Làm nhiều như vậy, tất cả cũng chỉ vì tiền.

"Bé Chim, con có mệt nữa không?"

Cô Park ngồi bên cạnh JiMin, thấy con tỉnh lại thì liền hỏi ngay.

"..."

Ba ngày trước, cái ngày toàn thân JiMin đều co giật trên giường bệnh được đẩy đi, trong miệng tràn ra toàn là bọt thì cô đã tuyệt vọng biết bao nhiêu. Lúc cấp cứu cho con thì cô đã nghĩ rằng, nếu con chết... thì cô cũng sẽ theo con luôn. Nhưng mà thật may biết bao...

Giờ thì cậu cũng khá khỏe hơn rồi, nhưng vẫn còn lã người vì thuốc quá mạnh.

JiMin liếc thấy mắt mẹ vừa sưng vừa đỏ, lại có vẻ mệt mỏi. Cậu nằm đó nhưng lại không thể an ủi mẹ được điều gì, muốn nói với mẹ rằng "Con không sao" nhưng cổ họng lại khô rát đến khó chịu, cả người cứ như bị kiệt sức. JiMin nghiêng đầu về phía mẹ, dòng nước từ khóe mắt chảy dài xuống ướt đẫm một mảng gối.

Cậu bị bọn chúng tiêm ma túy loại cocaine, chỉ một liều thôi nhưng cũng đủ làm cậu sống dở chết dở. Dù cho thể lực JiMin quá yếu nhưng cũng may là vừa rồi không bị sốc thuốc. Ít ra, trong cái rủi còn có cái may, JiMin không chết. Từ bây giờ cậu phải nhập viện từ một đến hai tuần để bắt đầu đợt điều trị, ngăn cho cơ thể không lên cơn nghiện thuốc nữa.

"Con không sao là được rồi... Cũng do mẹ cả..." Cô Park nghẹn ngào lau nước mắt cho cậu. Nhìn con xanh xao nằm trên giường mà đau lòng không thôi.

"Mẹ..." Cậu nức nở.

Nhìn bé Chim cố gắng vươn tay lau nước mắt cho cô mà lại thấy càng thương con thêm. JiMin là bảo bối của cô, là tất cả của cô, dù cho thế nào cô cũng không thể nào để mất cậu được.


...


Ba Tae mấy ngày qua cùng đồng sự tập trung phá án, lần theo lời khai từ phía bọn tội phạm bị bắt thì vụ việc buôn bán trẻ em và ma túy xuyên biên giới này cũng có hồi kết. Người cầm đầu chính là con ả ngày trước và Hwang SeHoon.

Hwang SeHoon, hắn là ba ruột của JiMin.

Sau khi cảnh sát làm xét nghiệm máu thì có phát hiện hắn đã nhiễm HIV, dây thần kinh cũng bị chịu kích thích quá nhiều từ ma túy nên tâm thần luôn không ổn định. Khi tra hỏi gã vì sao bắt chính con của mình rồi tiêm ma túy thì gã cười như kẻ điên, nói rằng nếu chính gã đã dính HIV, thì con của gã cũng phải bị như vậy! Không thể nào để nó sống yên ổn được!

[ VMin ] Em Ở ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ