Chap 7

4.3K 444 29
                                    

Khi những tia nắng ban mai còn chưa xuất hiện, sương sớm còn đọng lại trên những chiếc lá xanh mơn mởn rồi nhẹ nhàng lăn xuống. Bầu trời trên cao kia dần dần thấm nhuộm hương vị của một buổi sáng tinh tươm, nhẹ nhàng đẩy lùi bóng tối của ban đêm rồi thắp lên ánh sáng của bình minh.

Cứ thế một ngày mới lại bắt đầu. Như bao ngày bình thường khác.

À không, ngày hôm nay chắc khá là "quan trọng" với bé TaeTae và bé Chim chứ nhỉ? Vì hôm nay là ngày-nhập-học của hai nhóc mà.

Không hiểu sao, tối hôm trước ngày nhập học, bé TaeTae cầm tay bé Chim dắt về nhà mình, một mực không cho cậu về nhà. Mẹ Tae khó hiểu hỏi thì hắn bảo là:

"Mai là nhập học rồi! Con muốn cùng bé Chim trước khi trải qua "khời khắt" ( ý hắn là... thời khắc... ) thiêng liêng đó thì hai đứa cùng ở với nhau một đêm thì mới có ý nghĩa!"

Mẹ Tae: "..."

Thế là bé Chim được ở lại thông qua sự đồng ý của cô Park qua điện thoại. ( Tae thối gọi điện ngồi thuyết phục cô... ) Hai đứa nghe được tin theo ý muốn thì vui vẻ cầm tay nhau nhảy tưng tưng. Nguyên một đêm tắm cùng nhau, ăn cùng nhau, chơi cùng nhau mà không thấy mệt. Chỉ có mẹ Tae là lắc đầu cười khổ. Chỉ hai đứa chúng nó thôi mà quậy muốn banh cái nhà.

"Bé TaeTae, bé Chim đánh răng đi ngủ đi con."

TaeHyung dạ to một tiếng rồi nhanh nhảu đi vào phòng tắm. Chỉ có bé Chim là khổ sở với bộ quần áo rộng thùng thình của bé TaeTae, đã kéo quần cao lắm rồi, cao hơn cả rốn, nhảy xuống giường là quần tụt tới ngang thắt lưng, đi thêm mấy bước lại tụt tới...

Thôi nói chung là, mỗi lần đi đâu là bé Chim níu cái quần lên để khỏi rớt nữa. Mẹ Tae thấy cái cảnh đó lại cười tới đau bụng.

"Hai đứa nghe nè" Mẹ Tae tắt hết đèn khóa hết cửa ở phòng khách rồi ôm hai đứa vào phòng, nhắc nhở, "Tối lo mà ngủ đi nghe chưa, để sức mai mà đi học, không mẹ tách hai đứa ra đó."

"Dạ!" Mọi màn dọa dẫm đối với Tae thối đều vô tác dụng, thậm chí hắn còn vui vẻ nhe răng cười.

"..." Bé Chim thì khác, nghĩ rằng mình mà phát ra tiếng động nhỏ thôi là tách khỏi TaeTae liền. Cậu lo lắng cúi đầu xoắn xoắn góc áo, không dám dạ.

Mẹ Tae nhìn bé Chim sợ tới mím môi thì bật cười ha hả, sau đó thơm lên bầu má phấn nộn của bé Chim.

"TaeTae nữa TaeTae nữa!" TaeHyung uất ức chỉ vào má mình.

"Phì... haha, chụt ~"

...

Hai đứa nhóc tinh nghịch lâu nay chơi thân với nhau, nay lại được ngủ chung với nhau nữa nên đứa nào cũng gọi là vô cùng phấn khích. Mỗi lần làm gì đều có đứa bên cạnh nói hùa theo hoặc cười ha ha vui vẻ nên bầu không khí không lúc nào là lắng xuống.

Hai đứa quên mất lời mẹ dặn cứ thế chơi tới tận khuya, bé Chim dần cảm thấy mệt, ngáp ngắn ngáp dài một hồi rồi chui vào chăn, bé ứ thèm chơi nữa.

Nhưng cậu quên mất còn có sự hiện diện của một ông giời con siêu quậy...

"Bé Chim ~~ dậy chơi với anh!!!" Tae thối oang oang cái mỏ nhỏ, tay kia cầm siêu nhơn tay này kéo kéo cái chăn.

"Ưm... em buồn ngủ lắm... đi đi..." Bé Chim "nhẹ nhàng" đạp tên nào đó rớt đất...

"Óa... quá đáng!" Bé TaeTae nằm xoa xoa mông trong đau khổ.

Cứ thế vật qua vật lại tới hơn nửa đêm thì Tae thối mới chịu chui vào chăn ngủ, hắn thò mỗi cái đầu ra ngắm nhìn bầu trời về đêm qua cửa sổ nhỏ. Trên bầu trời kia lấp lánh vài tia sáng nhỏ xíu chập chờn trong màn đêm, thế mà cứ như bừng sáng cả một vùng trời tối tăm.

Gió lạnh về đêm ùa vào lung lay chiếc cửa sổ nhỏ, nhẹ nhàng phả vào khuôn mặt đáng yêu của đứa bé đầu hồng đang nằm ngủ rất ngoan, vài cọng tóc trước trán cứ thế mà nhẹ bay theo làn gió. Bé TaeTae nhìn tóc mái bé Chim nhẹ bay thì nâng bàn tay chắc nịch của mình ra chắn gió lại cho cậu, lại thuận tay vuốt ve trán cậu, muốn bao nhiêu ôn nhu cũng không đủ.

"Sao băng kìa..."

TaeHyung nhìn vầng sáng xanh dọc theo một đường chạy ngang qua bầu trời trong nháy mắt cảm thấy bất ngờ không thôi, hắn thất thần chống cằm nhìn một hồi lại cúi xuống nhìn đứa bé bên cạnh.

"Có lẽ là không kịp ước nữa nhưng anh TaeTae mong bé Chim sẽ không còn bị bệnh nữa, mong em sẽ luôn khỏe mạnh và vui vẻ như bây giờ..."


---

7h là bắt đầu vào học, cũng bắt đầu khai giảng.

Còn giờ là 6h30p...

Bé TaeTae và bé Chim vẫn ngủ say như chết!!!

"Rầm!"

"Hai đứa kia!!!" Mẹ Tae đầu bốc hỏa một cước đạp bay cửa phòng TaeHyung, mải lo làm đồ ăn và chuẩn bị đồ đạc cho hai đứa thế mà giờ tụi nó vẫn còn ngủ say như chết!!!

"Hai đứa thiệt tình..." Cô Park theo sau nhìn cảnh này cũng thở dài.

Cô Park sáng sớm qua nhà TaeTae cầm theo cặp sách và đồ đạc của bé Chim nên sáng nay hiển nhiên cũng xuất hiện ở trong nhà TaeTae. Cô và mẹ Tae tâm đầu ý hợp vừa trò chuyện vừa nấu ăn mà quên béng mất phải gọi hai đứa này dậy đi học... A... ngày đầu tiên đi học mà vậy đấy!

"Oa!! Gần 7h rồi!!" Bé Chim nghe tiếng động thì vội bật dậy, ngước lên nhìn đồng hồ trên trần nhà thì hoảng tới mém khóc. TaeHyung đang ngái ngủ nghe nháo nhào cũng bực bội mà miễn cưỡng tỉnh dậy, tức thì nhận ngay cái kí đau điếng của mẹ Tae.

Buổi sáng cứ thế mà nhộn nhịp, hối hả hẳn ra. Bé Chim cay đắng nhận ra, không nghe lời mẹ là thành ra vậy đây... Con xin lỗi mẹ anh...

Mà lại cũng do Tae thối mà ra!

"Oáp ~~" Bé TaeTae ngáp ngắn ngáp dài ngồi ghế sau, bên cạnh cậu là bé Chim, còn đằng trước là mẹ Tae và cô Park.

"Nhóc, con mà bị nhắc nhở vào ngày đầu tiên đi học là mẹ tịch thu luôn đống đồ chơi của con!" Mẹ Tae vẫn còn hậm hực ngồi lái xe.

"Oáp ~" Tae thối nhẹ nhàng đáp đầu lên đùi bé Chim, chuẩn bị đánh thêm một giấc...

"Từ nay về sau không cho gặp bé Chim nữa."

"Mẹ! Con xin lỗi mẹ! Con sai rồi! Sau này nhất định không dậy trễ nữa!!!"

[ VMin ] Em Ở ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ