Chap 10

3.9K 409 9
                                    

Khi TaeHyung nhìn thấy cảnh đó chỉ cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung. Mặt hắn dần đen lại rồi nhanh chóng tiến tới chỗ KiHyun, một phát đá thằng nhóc té ngay xuống đất. Yeon KiHyun không ngờ sẽ bị hắn đạp một cú đau điếng do không kịp đề phòng nên nhanh chóng đập đầu ngay xuống đất, từ trán do trầy xước nên chảy ra một ít máu.

Sự việc xảy ra quá nhanh, đến khi mọi người giật mình phát hiện thì TaeHyung đã bắt JiMin ôm lấy cổ mình từ đằng sau rồi cõng cậu hì hục chạy đi. Còn KiHyun thì ôm trán khóc ré lên.

...

Trán TaeHyung mồ hôi đầm đìa, chân thì như sắp gãy tới nơi nhưng vẫn cắn răng đi kiếm phòng y tế. Ây... ngu quá đi, do làm phách đi mà không thèm hỏi cô nên giờ khổ vậy đây... huhu cô ơi cứu TaeTae... phòng y tế ở đâu vậy cô?

"TaeTae..." Bé Chim do hai chân vẫn còn đau nên cứ khóc nãy giờ, cậu rụt rè vỗ vào vai TaeHyung rồi gọi tên hắn.

"Chuyện gì?"

Hắn thờ ơ nói làm cậu có phần ngạc nhiên. Sau đó ngó nghiêng hành lang không có ai rồi mới thả cậu hồi xuống bệ đá.

"Bé Chim xin lỗi TaeTae..." Lần đầu thấy một TaeTae lạnh lùng hơn thường ngày làm bé Chim tất nhiên có phần sợ hãi. Cậu giơ bàn tay đầy đất cát níu níu cái áo sơmi trắng của TaeHyung, trong khóe mắt lại đầy lệ.

"Tại sao bé Chim lại xin lỗi anh? Bé Chim làm gì sai sao?" TaeHyung bĩu môi, mặt thì không cảm xúc, hắn vẫn cảm thấy tức giận không thôi.

"Hổng có biết..." Bé Chim thút thít, "Chỉ là... cảm thấy nên xin lỗi TaeTae..."

Bé TaeTae: "..."

Hắn cũng không biết vì sao lại tức giận với JiMin như vậy. Chỉ là, khi thấy cái cảnh đó, hắn chỉ cảm thấy đau lòng nhiều hơn là tức giận, nhưng cái cảm giác đau lòng đó lại bối rối không biết nên bộc lộ ra sao, thay vào đó tức giận lên ngôi.

"Tại sao em ngốc tới nỗi để nó cưỡi lên như vậy!?" TaeHyung rốt cuộc cũng chịu nhăn nhó cái mặt, "Em ngốc tới vậy à!? Xem này, đầu gối còn chảy máu! Rốt cuộc là bị nó bắt cưỡi đi mấy vòng hả!?"

"Năm vòng..." Bé Chim bị quát thì ngồi nức nở không thôi. Đưa năm ngón tay như búp măng non giơ lên minh họa thì bị trừng cho nín luôn. Từ trên xuống dưới toàn là bụi bặm, lại thêm khuôn mặt tèm nhem là nước mắt.

TaeHyung thở dài rồi lấy tay quẹt quẹt khuôn mặt của cậu, sau đó quay người chống một đầu gối xuống sàn.

"Leo lên, đau lắm phải không? Tới phòng y tế nào." Nặng thấy tía luôn nhưng phải cố thôi!

JiMin chớp chớp mắt nhìn bóng lưng bị mình làm bẩn, cậu lau cho sạch hẳn nước mắt rồi vui vẻ ôm lấy cổ TaeHyung. JiMin dụi dụi đầu hồng vào cổ TaeTae, lại cảm giác được lồng ngực hắn an ổn phập phồng lên xuống, cậu thấy, đây chính là cảm giác an toàn nhất.

...

TaeHyung đưa JiMin tới phòng y tế thì lúc đó chẳng có y tá nào. Hắn đành thả cậu ngồi trên giường, còn chính mình thì rồi ngồi bệt xuống đất thở hổn hển.

Công nhận... hự... nặng kinh hồn!

Nhìn trán TaeTae mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng thì bé Chim chỉ biết mím môi ngồi im. Cũng chẳng biết nên nói gì. Chắc do mình mập quá... hic...

Cả hai đứa ngồi một hồi rồi thì TaeHyung đứng dậy, nhác thấy chắc cô đi đâu mất rồi thì tự lục tủ ra lấy thuốc.

"TaeTae... đừng tự tiện như vậy!" Bé Chim nhìn bé TaeTae lục tung cái tủ thuốc mà xanh cả mặt.

"Không biết cô đi đâu rồi. Nếu không kịp chữa cái chân của em thì... chân em sẽ bị chặt luôn đó!" Tae thối giở giọng hù dọa.

"Oaaa... tại sao!? TaeTae mau mau cứu bé Chim đi!" Bé Chim mếu máo nhìn xuống hai đầu gối trầy xước của mình, sau đó sợ tới nỗi hối TaeHyung nhanh bôi thuốc cho bé.

Hai đứa ngồi mò một mớ thuốc mà chẳng biết cái nào ra cái nào. Rốt cuộc cô giáo chủ nhiệm cùng Yeon KiHyun bước vào phòng thì mới ngu người nhìn hai người.

"A..." Vừa nhác thấy bóng KiHyun thì JiMin vội nhảy xuống giường mặc cho cơn đau từ đầu gối truyền đến. Cậu run rẩy núp sau lưng TaeHyung.

TaeHyung nhíu mày nhìn KiHyun, sau đó cũng vòng tay sau lưng như bảo vệ JiMin.

"Haizz, mấy đứa đừng lo, bạn KiHyun không dám bắt nạt JiMin nữa đâu, cô la bạn KiHyun rồi."

Cô giáo nói trấn an hai thằng nhóc đang đằng đằng sát khí trước mặt mình rồi thở dài thườn thượt. Vừa nãy vì không muốn KiHyun bị mắng trước mặt bạn bè vì sợ nó càng thêm mặc cảm nên cô đành nói tụi nhỏ tự xếp hàng mà vào lớp trước, rồi sẽ có một giáo viên khác canh lớp dùm cô. Chờ cả lớp đi rồi cô mới cực kì nghiêm khắc mắng KiHyun một trận tơi bời rồi bắt thằng nhóc hứa là từ nay không được bắt nạt bạn bè nữa. Ôi cái số, mới học được buổi đầu tiên mà vậy đấy! Về sau chắc... nát dài dài! Sao tôi khổ quá vậy!?

KiHyun dường như không hài lòng với câu nói của cô giáo cho lắm, thằng nhóc trừng trừng về phía TaeHyung rồi thong dong trèo lên giường.

"Mày... đấy là giường của bé Chim!" TaeHyung bực mình đập bộp bộp lên nệm.

KiHyun thấy phiền thì lập tức ngồi dậy, giơ nắm đấm lên, "Biến! Tao mới là người bị thương, thằng đầu hồng kia thì bị quái gì!?"

"Thôi đi!" Cô giáo la lớn rồi nhíu mày nhìn hai thằng. Sau đó kéo ghế bế bé Chim lên rồi kiếm thuốc để sát trùng.

TaeHyung và KiHyun bị la thì cũng chỉ biết im lặng, nhưng trong khoảnh khắc nào đó vẫn có thể trừng nhau như thường.

Nhác thấy cái chai màu trắng JiMin liền sợ hãi rồi nắm chặt tay thành nắm đấm, giương ánh mắt cún con nhìn TaeTae như đang cầu cứu.

Tiếc là TaeTae của cậu bận "đấu mắt" với KiHyun rồi nên JiMin chỉ còn biết chịu đựng nỗi đau một mình...

"Không đau lắm đâu." Vừa nói vừa nhỏ vài giọt.

"Óa!!!!!!"

Tiếng la thất thanh vang xa tới tận mây xanh...

...

"Cô phải lên lớp." Cô giáo bôi thuốc rồi băng hai đầu gối lại cho JiMin, giúp KiHyun dán băng cá nhân lên trán xong đứng dậy nói, "JiMin và KiHyun ở đây, còn bạn này theo cô."

"Em tên Kim TaeHyung!"

"Rồi rồi TaeHyung theo cô lên lớp nào, trễ lắm rồi."

"Không! Nếu em để JiMin ở đây thì thằng kia nó lại bắt nạt JiMin!" Nói rồi ôm khư khư lấy bé Chim.

"... Được rồi, vậy TaeHyung canh chừng JiMin và KiHyun nghe chưa. Có chuyện gì thì chạy vào lớp báo cô ngay."

"Dạ." Cười tít mắt.

Cô giáo trước khi ra khỏi cửa còn ngoái đầu nhìn hai thằng kia đang máu lửa sùng sục như chuẩn bị lao vào nhau, không khỏi buông một câu:

"Nếu mấy đứa thân với nhau được thì tốt quá."

"Không được đâu cô!" Ba đứa đồng thanh gào to.

Đúng vậy... chính là không thể thân với nhau được đâu cô. Gì chứ, nhìn mặt nhau là muốn tẩn cho một trận rồi chứ ở đó mà thân với chả thiết...

[ VMin ] Em Ở ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ