"Còn đau không? Cậu nói thật đi, tại sao lại ra nông nỗi này?"
"Tớ đã nói là... tớ bị té rồi mà, đừng hỏi tớ nữa."
JiMin nhăn nhó quay mặt sang chỗ khác, tức giận nhai nhai miếng bánh bao rồi tức giận nuốt xuống. Có người nào dai như hắn không chứ? Hỏi suốt một tuần nay rồi đấy!
Cậu nhìn xuống cái bánh còn phân nửa thì cắn thêm một miếng rồi mới trả cho ai đó ngồi bên cạnh, còn không quên trừng cho hắn một cái.
TaeHyung thở dài một tiếng, để cái bánh sang một bên rồi ôm lấy vai cậu, cất giọng mềm mỏng, "Thôi mà, tớ xin lỗi, nhưng mà cậu bị vậy tớ xót lắm, có thể nói thật cho tớ không?"
JiMin hơi cười gượng một chút, tỏ vẻ chán nản, "À... lúc đó tớ muốn đổ quả trứng để ăn, lúc với con dao từ trên cao thì lỡ tay... làm nó... rơi xuống?"
TaeHyung: "..."
"Là vậy đó." Cậu cúi đầu, "Không tin tớ thì thôi, tớ cũng hết lời rồi."
JiMin thấy người bên cạnh mình chẳng nói lời nào thì có hơi lo lắng, tính quay sang thì hắn đã đột ngột đứng trước mặt mình, còn véo cho cậu một cái đau điếng rồi mới bỏ về lớp.
JiMin buồn bã xoa xoa cái má đỏ, cậu biết nói dối vậy là không tốt, nhưng cậu không muốn TaeHyung phải lo lắng.
Có lẽ TaeHyung cũng biết cậu nói dối mà, nên chẳng thèm nói chuyện với cậu luôn, nguẩy đít bỏ đi không một lời kìa.
Tính ngày mai mua hamburger và coca để dỗ dành cái tên ngốc kia mà chẳng có thời gian, bởi vì ở trường đã bắt đầu ôn thi học kì cuối rồi.
Sinh viên đứa nào đứa nấy ngồi ôn thi đến điên đầu, JiMin còn phải bảo vệ luận án nên chẳng còn thời gian mà nghĩ ngợi mấy chuyện lung tung. Đến khi cô chủ nhiệm nói là bạn Hwang Kyungri phải nghỉ học do bệnh tình thì cả lớp mới tá hỏa cả lên, có đứa còn không tin nổi, dàn harem trong trường thì khóc đến hết nước mắt.
JiMin hoang mang một chút rồi cũng bình tĩnh lại, cũng không hiểu vì sao bệnh tình của Kyungri lại theo chiều hướng tiêu cực đến thế, cứ như vậy cũng cảm thấy thật tội nghiệp.
Mặc dù trước đây Kyungri toàn làm mấy cái chuyện có lỗi với cậu, "ám sát" cậu bất thành, còn suýt nữa thì cướp mất đời trai của TaeHyung. Cho dù vậy không phải bây giờ cô ta mới là người đáng thương nhất hay sao?
Cậu nghĩ thoáng qua rồi cũng quyết trở thành người vô tâm, người như Kyungri cũng không đến mức để cậu hận, cũng không đáng để cảm thấy tội nghiệp. Thôi thì cứ xem như không có chuyện gì đi.
Buổi chiều hôm nay là tập nhảy, JiMin mệt mỏi vươn vai ra, đầu nghiêng sang một bên để giãn cơ thì vết thương đột nhiên lại đau rát, đến nuốt nước bọt cũng thấy đau. Tự dưng bữa nay thấy cơ thể khó chịu như bị cảm vậy, cậu nhăn nhó ôm lấy cổ rồi ra một góc phòng tự thay băng, không hiểu sao đã lâu như vậy rồi mà vết thương còn chưa lành đi được tí nào, cậu còn có cảm giác khó thở ở lồng ngực. JiMin quấn băng gọn gàng rồi đứng dậy tập tiếp, có lẽ một thời gian nữa sẽ ổn thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMin ] Em Ở Đây
FanfictionTên truyện: Em Ở Đây Mẹ ghẻ: dream Thể loại: fanfic, NGỌT, HƯỜNG PHẤN, teenfic (?), học đường, trẻ trâu, dành cho con nít, motif cũ xì cũ rích cũ mèm, chi tiết hư cấu phi logic, giải trí, truyện ngắn, HE Couple: VMin ( Kim TaeHyung x Park JiMin ) p...