TaeHyung cảm thấy đầu óc trống rỗng, mọi người xung quanh cứ thế xôn xao cả lên.
Hô hấp dường như có phần khó khăn, hắn nhanh chóng đẩy ghế ra rồi lao tới chỗ cậu.
Chỗ JiMin bị ngã là ở một góc khuất tối tăm và đầy dụng cụ nguy hiểm, hắn nhìn thấy bóng người nằm sấp rồi run rẩy nâng đầu cậu lên, máu tươi đã chảy hơn nửa khuôn mặt.
Hắn đau đớn ôm chặt lấy cậu, kí ức mười sáu năm về trước bỗng chốc ùa về như một cơn lũ, cậu bị bọn chúng tiêm ma túy và nằm ngay đó, hắn không thể làm được gì hơn là trơ mắt nhìn cậu.
"JiMin... JiMin..."
Trong mười sáu năm qua, có lẽ hắn chưa bao giờ thực sự bảo vệ được cậu, vô dụng nhìn cậu bị tổn thương hết lần này đến lần khác.
TaeHyung nuốt khan, run rẩy đứng dậy rồi ôm cậu chạy đi.
JiMinie, cậu sẽ không sao đâu, lần này tớ sẽ bảo vệ được cậu.
...
Từ trong cơn hôn mê tỉnh lại, toàn thân JiMin đau nhức không thôi.
Cậu lờ mờ mở đôi mắt ra, đập thẳng vào mắt là màn đêm khá tối tăm, chỉ có ánh sáng từ ánh trăng từ cửa sổ rọi vào mới làm cho căn phòng trở nên nhìn rõ một chút, cậu nhìn sang cái người đang gật gù kế bên mình.
Tại sao mình lại nằm đây... Hình như đây là giường của phòng y tế? ... Mình bị té sao?
JiMin tính ngồi dậy mà cơ thể ê ẩm dữ dội, tay chân cũng chẳng còn miếng sức lực nào, thậm chí là bị trầy trụa khắp nơi. Cậu thở dài rồi sờ sờ miếng vải trắng được băng quanh trán mình, đầu thì khá là choáng.
Ở phía trước trán ẩn ẩn đau, JiMin thử nhấn nhẹ mới thấy ngón tay mình dính chút máu.
Không ngờ té ra nông nỗi này đây, JiMin chán nản nhìn sang người nào đó đang khoanh tay lại, đầu thì cuối gầm xuống, hẳn là ngủ mất rồi.
Cảm giác ngọt ngào tự dưng trào vào, cậu mỉm cười rồi đưa tay chọt chọt đỉnh đầu TaeHyung, thấy hắn mơ màng mở mắt ra rồi lấy tay dụi dụi mắt, cảm thấy đáng yêu không thôi.
"Ớ?" Hắn ngơ ra một hồi rồi nhanh chóng chồm tới chỗ cậu, "JiMinie, cậu tỉnh rồi!"
Nhìn khuôn mặt hắn cực kì hớn hở, JiMin có cảm giác nếu TaeTae có đuôi nhất định sẽ vẫy rất sung đây.
"Tớ nằm ở đây bao lâu rồi?"
"Cũng khoảng ba tiếng rồi."
JiMin mặt mày nhăn nhó, băng trán còn dính chút máu làm hắn lo lắng không thôi, "Cậu còn đau không? Có cần tớ làm gì không?"
"Không sao đâu, tớ nằm một hồi là khỏe rồi."
Thật ra cậu không ổn miếng nào hết, nhưng vì muốn hắn đỡ lo nên mới nói vậy thôi.
"Cậu ngủ lại đi." TaeHyung vội vàng kéo chăn lên cho cậu, "Đừng lo gì hết, có tớ ở đây rồi."
JiMin giương mắt nhìn TaeHyung rồi mỉm cười, sau đó chầm chậm vươn tay mình bắt lấy tay to lớn của hắn, mười ngón tay cùng giao một chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMin ] Em Ở Đây
FanfictionTên truyện: Em Ở Đây Mẹ ghẻ: dream Thể loại: fanfic, NGỌT, HƯỜNG PHẤN, teenfic (?), học đường, trẻ trâu, dành cho con nít, motif cũ xì cũ rích cũ mèm, chi tiết hư cấu phi logic, giải trí, truyện ngắn, HE Couple: VMin ( Kim TaeHyung x Park JiMin ) p...