Chap 2

7.9K 677 101
                                    

Sau khi dẫn bé Chim về nhà thì TaeTae mới biết hóa ra nhà cậu ở tít tận đầu ngõ, còn nhà hắn thì tận cuối ngõ. Với sức lực của đứa bé 5 tuổi mà kiên nhẫn đi bộ từ đầu ngõ tới cuối ngõ được thì hắn đã không phải là trẻ con! Phát hiện xong cái sự thật lí thú này bé TaeHyung mặt ngu nằm mốc meo nguyên ngày ở trên giường.

Chán, quá, đi! Nhớ, đầu, hồng!

"Bé TaeTae sao vậy con?" Mẹ Tae ngó vào thấy thằng siêu quậy nhà mình nằm im như xác chết trên cao nguyên thì bó tay, thường ngày vào giờ này nó đều chạy đi đá banh mà!?

"Hôm nay trời nắng đẹp, rất thích hợp để ở nhà mẹ ạ." Bé Tae gảy gảy cọng tóc trước trán, thờ ơ nói.

"Cái thằng ngược đời, bó tay với con."

Nhác thấy má mà định đi thì TaeHyung nhỏm người dậy, nhăn trán chống tay suy tư như người lớn, hỏi mẹ:

"Má mà hỡi nhà bé Chim thật là xa lắm sao? Con muốn gặp bé Chim..."

TaeTae vểu mỏ nghĩ nghĩ, chẳng lẽ gặp nhau 30 phút thôi là nhớ nhau cả đời sao?

Từ khi gặp cậu lạ cái là nguyên ngày hôm nay bé Tae đều nhớ mỗi cái đầu hồng đó thôi! Bé Tae rất muốn hỏi bé Chim vì sao hình ảnh bé Chim luôn hiện trong đầu TaeTae!!! ( nguy cơ cao nhận được câu trả lời là "Hổng có biết" ) Vậy mà cớ sao đoạn đường dài lại nỡ chia cắt hai ta thế này...

"Á à... không đi đá banh mà nằm nhớ bé Chim." Mẹ Tae đứng cười hết sức gian tà trong con mắt khinh bỉ của TaeHyung, mẹ cười xong thì cũng thở dài, "Mẹ cũng nhớ bé Chim, haizz."

"Tại sao mẹ nhớ bé Chim! Con nhớ bé Chim trước mà!" Oan ức hét to.

"Vì bé Chim dễ thương hơn con! Dễ cưng hơn con nhiều nhóc ạ!" Mẹ Tae nghiến răng véo véo cái má của hắn.

TaeHyung phụng phịu dỗi quay mặt sang chỗ khác ứ nói chuyện với má mà nữa.

"Nè nhóc giận hả, hm... nhà bé Chim khá xa! Mẹ đi còn thấy mệt huống chi là con." Mẹ Tae cười cười, "Nè nhóc, nếu con muốn đi nhanh hơn và đỡ mệt thì mẹ có 1 cách."

"Má mà đại nhân cứ nói!" Mắt sáng quắc như đèn pha ô tô. Quên béng mất mình đang dỗi.

"Bé TaeTae tập chạy xe đạp đi, vừa rèn thể lực, lại được hóng mát, và cái quan trọng nhất là tới đâu cũng không thành vấn đề." Mẹ Tae vui vẻ nói.

"A... "bổn cung" cảm thấy thân thể khá mệt mỏi, "bổn cung" cần được nghỉ ngơi..." Nhẹ nhàng lăn xuống giường.

"..."

---

Sau một hồi lôi kéo cục Tae nhà mình tập xe nhưng bất thành, mẹ Tae sầu não ra ngoài tạp hóa mua cái bánh ăn đỡ buồn thì gặp phải cái đầu hồng hồng trông khá quen mắt đang bi ba bi bô cầm siêu nhơn chơi.

"Bé Chim?" Mẹ Tae đứng sau cục hồng, lấy tay chọt chọt đỉnh đầu của bé.

Bé Chim giật mình, quay lại thì thấy cô đang cười toe toét.

"Á mẹ anh!" Bé Chim dang 2 cánh tay như búp măng non chạy lạch bạch tới ôm cô.

"Há há bé Chim của cô! Trùng hợp ghê!" Mẹ Tae cười to, khuôn miệng thành hình chữ nhật.

[ VMin ] Em Ở ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ