Chap 29

3.2K 325 20
                                    

JiMin bởi vì đã được điều trị và uống thuốc đều đặn nên khôi phục rất khá, chỉ sau hai tuần là có thể ra viện.

Lúc ở trong phòng thể dục soạn đồ ra thì ai đó lại dở chứng mới khổ chứ, ngồi một cục ì ạch dưới đất rồi quấn lấy chân không cho cậu đi đâu hết, còn bày ra bộ mặt cực kì cực kì buồn bã.

"TaeHyung à, tớ đang soạn đồ mà, qua kia chơi đi." Cậu lắc lắc cái chân những hắn vẫn cứng đầu không chịu buông, còn giở giọng cún con cho cậu xem.

"Ứ chệu, tớ buồn lắm, đang cần một điểm tựa." Nói rồi áp đầu vào đùi cậu, thở dài than ngắn.

"Sao thế, nói đi tớ nghe nè."

JiMin mỉm cười vò vò tóc hắn, không biết lại chuyện gì làm cún con nhà cậu buồn thế này đây.

"Bà bị bệnh rồi, tớ nghe mẹ nói bà bệnh nặng lắm."

JiMin sửng sốt nhìn hắn, không khí trong phòng đột nhiên cũng trầm hẳn đi. Cậu chúi xuống rồi vòng tay ôm lấy thân hình to lớn của hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ai đó đang bày ra vẻ sầu thảm.

"Tháng sau thi xong là được nghỉ hè rồi, tớ và cậu cùng về quê thăm bà, chịu không?"

TaeHyung yên lặng không nói gì, chỉ ậm ừ trong cổ họng. Lâu lâu thì nhỏm dậy nhìn cậu rồi lại cúi xuống ôm cậu tiếp, hắn ôm cậu chặt lắm. JiMin đành cười khổ, dịu dàng mân mê mái tóc nâu sáng của hắn rồi nhẹ giọng an ủi, "Không sao đâu mà."

Ngày tháng cứ thế trôi qua, cuối cùng trường LYD cũng bắt đầu thi học kì hai.

Năm khối trong trường có một tuần để thi tất cả các môn bắt buộc, còn có một ngày ở giữa tuần được nghỉ để sinh viên xả hơi. Tuần tiếp theo thì thi môn theo chuyên ngành, được thi trong ba ngày.

TaeHyung một tay cầm giấy báo cáo, một tay cầm bút đang từ trên lầu đi xuống thì bị cảnh vật nhốn nháo xung quanh làm cho khó hiểu. Vừa thấy hắn thì mọi người nhanh chóng dạt ra khỏi bảng tin rồi tụm ba tụm bốn lại một góc bàn tán với nhau, ánh mắt cũng có một chút gì đấy khác thường. TaeHyung đảo mắt một chút rồi thoáng cau mày, đột nhiên nảy ra dự cảm không tốt cho lắm.

Hắn đi nhanh tới chỗ phía bản tin của trường, những dòng chữ trên tờ giấy cùng tấm hình như làm hắn phát điên.

"Là ai làm?"

TaeHyung quay đầu lại, run rẩy hỏi, khuôn mặt lãnh khốc chưa từng thấy.

Nội dung trên tờ giấy đại loại rằng: "Park JiMin cùng Kim TaeHyung là hai kẻ đồng tính đáng ghê tởm." Ở dưới là hình chụp hắn và cậu đang hôn nhau.

Những người xung quanh lần đầu nhìn thấy một Kim TaeHyung tức giận đến như thế thì có phần sợ hãi, vội vàng né tránh ánh mắt với hắn, không nói không rằng mà đồng loạt lắc đầu.

TaeHyung thở hổn hển, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ. Liệu rằng JiMinie đã thấy cái thứ rác này hay chưa? Rồi cậu sẽ ra sao đây?

Thà rằng người chịu tổn thương là hắn chứ không phải cậu, bởi vì hắn biết, JiMinie của hắn sẽ không chịu nổi những thứ như thế này, cảm giác bị người khác kì thị cùng khinh miệt sẽ làm cho cậu bị khủng hoảng đến chết. Cậu sẽ suy nghĩ tiêu cực, sẽ cho rằng vì mình mà TaeHyung bị liên lụy, cậu sẽ thu mình lại, không nói chuyện với ai, cứ thế chết dần chết mòn trong đơn độc, trong những ánh mắt kinh tởm của mọi người.

[ VMin ] Em Ở ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ