Chap 5

5.2K 483 90
                                    

Bệnh tình của bé Chim không mấy nghiêm trọng nên không lâu sau đã được giấy phép cho về nhà, nhưng vì bác sĩ lo lắng bệnh sẽ tái phát nên giữ cậu vài ngày để tiện cho việc theo dõi. Cũng may là bé Chim khỏe mạnh bình thường, lại có thể chơi đùa như mọi đứa trẻ con khác. ( đáng lí là giữ lại một tuần nhưng Tae thối luôn miệng than bệnh viện chán quá bệnh viện quá chán, bác sĩ cũng toát mồ hôi với hắn nên thành ra là 3 ngày đã được về... )

---

"Sai quá sai!"

Tae thối ngồi xếp bằng trên ghế, mặt vô cùng nghiêm túc nói với mẹ Tae.

"Sao nữa nhóc?"

Mẹ Tae đang ngồi xếp vài bộ đồ ra khỏi túi vì đây là đồ thay đổi qua lại ở bệnh viện, bé Chim xảy ra chuyện ít nhiều cũng do nhà hắn nên thành ra cô Park, mẹ Tae và hắn đều ở bệnh viện túc trực bé Chim.

"TaeTae tính quả nhiên không bằng trời tính mà!"

"Rốt cuộc là sao hả?" Mẹ Tae buồn cười nhìn hắn.

"Con cứ nghĩ là nếu bé Chim được thả về nhà, thì em ấy sẽ về nhà mình chứ! Không ngờ... không ngờ... bé Chim lại về nhà của em ấy!!!" Hú xong câu cuối thì nằm vật ra sofa lăn lộn.

Mẹ Tae: "..."

"Quỷ con." Mẹ Tae thấy hơi đau đầu, "Bé Chim tất nhiên là phải về nhà mình rồi, không lẽ về nhà mình? Ngố vừa thôi nhóc!"

"Thì TaeTae nghĩ là vậy đó! A!!! Chán quá đi!!"

"..." Mẹ Tae chính thức cạn lời.


---

Nhà bé Chim.

"Mèn ơi! Mấy viên thuốc này còn đáng sợ hơn cả ông kẹ!!"

Bé Chim chống cằm nhìn mấy viên thuốc màu trắng to "chà bá" ngay trước mặt mình, lại nhìn cô Park với vẻ cực kì cực kì cực kì đáng thương.

Mấy viên thuốc này là thuốc bác sĩ cho từ khi bé Chim chuẩn bị xuất viện, nói là về nhà cần uống thuốc đều đặn trong 1 tháng nếu không bệnh sẽ nặng hơn. Mấy năm vừa qua bé Chim cũng có uống thuốc, nhưng là dạng gói dành cho con nít, còn bây giờ là đổi thành thuốc của người lớn vừa to vừa đắng, cậu mới nhìn là đã sợ.

Trẻ con nào mà chẳng sợ uống thuốc chứ! Bé Chim cũng không ngoại lệ đâu huhu! Ai cứu bé Chim đi!!!

"Bé Chim của mẹ giỏi mà." Cô Park bế bé Chim lên rồi hôn hôn trán cậu, "Con uống được mà, vì mẹ nha?"

"Ư... đắng lắm..." Ứa nước mắt. "Mẹ uống dùm bé Chim đi... Chim năn nỉ mẹ á."

"Sao mẹ lại uống thuốc dùm con được." Cô Park bật cười thả bé Chim xuống, lấy cây kẹo trong túi ra đưa cho bé Chim, "Bé Chim uống thuốc xong là sẽ được mẹ cho ăn kẹo nè, uống đi con."

"... Vậy thì con không cần kẹo nữa!" Nói rồi nhảy xuống ghế, chân ngắn chạy nhanh ra ngoài nhưng vẫn bị tóm được.

Cô Park vò vò cái đầu hồng đáng yêu này rồi ôm chặt cậu, nghĩ nghĩ gì đó rồi nói:

"Bé Chim muốn gặp anh TaeTae không?"

Mắt cún ngước lên nhìn mẹ. Muốn a! Muốn a! Bé Chim nhớ TaeTae lắm lắm!!

"Vậy uống thuốc xong là mẹ dẫn bé Chim sang nhà anh TaeTae..." Rồi cười hiền, "Không uống thì không được gặp."

[ VMin ] Em Ở ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ