Chap 20

3.6K 336 13
                                    

Trong lòng không còn hứng thú, dĩ nhiên là không muốn đi chơi nữa.

JiMin quay người đi lại vào trong trường, vừa đi chưa được năm bước thì bả vai đã bị nắm chặt, sau đó cả người cậu bị kéo lại đối diện với TaeHyung.

"Cậu đi đâu vậy?" Hắn nhíu mày, "Không phải chúng ta..."

Cậu không kiên nhẫn giơ một cánh tay ra hất bàn tay đang đặt trên vai mình của TaeHyung xuống. Nhìn thấy hắn sững sờ mới thờ ơ nói: "Tớ không muốn đi nữa, vả lại cậu có người khác đi chung rồi mà, tớ ở kí túc xá vẫn hơn."

TaeHyung nghe vậy thì khuôn mặt liền rất khó coi. Trong lòng cậu bỗng dấy lên một tia đau đớn, TaeHyung chưa bao giờ dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu cả.

"Cậu... Park JiMin, cả ngày hôm nay cậu đừng vô lí như thế! Cậu muốn tớ phải làm gì thì cậu mới vừa lòng?"

Giọng TaeHyung rất trầm, khi nói lớn một chút thì nghe như đang quát nạt. JiMin bị nói trúng tim đen, cúi đầu im lặng không nói gì.

Sinh viên xung quanh nghe thấy ồn ào, lại vừa nhận ra hội trưởng của trường đang quát nạt ai đó, nghĩ rằng chắc sắp có ẩu đả nên cứ xì xầm xung quanh họ.

TaeHyung nhìn JiMin một hồi mới bực dọc cầm lấy tay cậu thô bạo kéo ra ngoài cổng trường, theo sau là JungKook với khuôn mặt ngơ ngác.

Vì đã nói với bảo vệ trường rằng tối nay có việc nên hắn đã xin phép trước, cũng nhờ với tư cách là hội trưởng toàn trường nên cũng dễ dàng được thông qua, còn với những sinh viên khác thì có lẽ đã khó khăn hơn.

Bầu trời bây giờ cũng đã hoàn toàn chìm trong bóng tối, bóng đèn đường cũng từng cái một thắp sáng lên, người đi đường cũng dần dần đông đúc nhộn nhịp hơn, không khí vốn ảm đạm cũng thay bằng không khi vui tươi hơn bao giờ hết.

Lâu lắm rồi mới được bước ra ngoài như thế này, JiMin mở to mắt nhìn xung quanh, tâm trạng cũng phấn khởi đôi chút. Chưa được bao lâu thì thấy bóng dáng cao lớn trước mặt mình chợt đứng lại, sau đó không chút vương vấn mà thả tay cậu ra.

JiMin sững sờ nắm đôi lại tay có chút lạnh của mình, lại không dám ngước nhìn hắn.

Lẽ ra cậu không nên cư xử với hắn như vậy, muốn nói "xin lỗi" nhưng thật khó khăn.

TaeHyung cúi mắt nhìn khuôn mặt thon dài lại có phần nhợt nhạt của JiMin, rất muốn ôm cậu vào lòng. Nhưng quả thật chiều nay JiMin rất quá đáng, lại vô lí, hắn cũng không muốn tha thứ cho cậu dễ dàng như vậy.

TaeHyung mỉm cười, vươn tay ra khoác lấy đôi vai của JungKook rồi vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện với thằng bé, cũng chẳng thèm liếc đến cậu một cái.

JiMin mím môi nhìn hai người song song đi phía trước, cũng đành bất đắc dĩ mà theo sau.

Đầu tiên TaeHyung và JungKook cùng nhau bước vào một quán mì trông khá lớn, có lẽ là ăn lót dạ rồi mới đi chơi. JiMin ngần ngừ một chút, cũng đành bước vào ngồi cùng bàn với cả hai.

TaeHyung và JungKook ngồi cùng nhau đùa giỡn rất vui vẻ, thậm chí có đôi lúc TaeHyung còn đưa tay xoa xoa đầu thằng bé, ánh mắt cực kì thâm tình. JiMin cũng không quan tâm cho lắm, cứ nhìn mãi trên mặt bàn bằng gỗ. Một chút biểu cảm cũng không có.

[ VMin ] Em Ở ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ