-Dừng lại đi.
Con dao chợt khựng lại thôi cứa tiếp vào cổ Ma Kết, bàn tay thoáng nới lỏng ra. Hắn từ từ xoay người lại, mắt hắn bỗng cay cay.
- Thiên Bình, tại sao em lại đến được đây.
- Chắc anh bất ngờ lắm hả, một liều thuốc mê có thể cho em ngủ nhưng một sự thật thì anh không thể giấu mãi đâu. Lúc tỉnh dậy em thấy bức hình Ma Kết rách tươm này rơi cạnh giường, linh cảm không hay, em vội đến trường nhưng không thấy ai. Em nhớ anh từng nói nhà cũ của anh ở đây nhưng không ngờ là thật.
Xà Phu bật cười chán nản:
-Buồn thật, anh định cho em ngủ để em không phải chứng kiến cảnh này nhưng mà không được rồi.
Thiên Bình đau lắm, khuôn mặt cô đỏ bừng vì mệt, vì giận và vì lo. Cô giữ chặt tim để kiềm chế cơn choáng váng khi nghe những câu nói đó từ miệng của Xà Phu. Cô không thể tin, thật sự không thể tin.
- Anh nói yêu em...chỉ là...lợi dụng để trả thù thôi sao?
Xà Phu ngước mặt lên để ngăn dòng nước mắt tuôn ra. Đúng, vốn dĩ ban đầu anh làm quen Thiên Bình chỉ để có cơ hội tiếp cận Ma Kết dễ dàng hơn. Nhưng sau đó và sau đó nữa, tình cảm giả tạo ấy bỗng nhiên trở thành sự thật. Anh không hề muốn như thế, tình cảm sai trái đó khiến tâm trí anh bao lần day dứt. Nhưng mỗi lúc nhìn thấy Ma Kết, mối hận ấy lại phừng phừng lên khiến anh không thể nào từ bỏ được ý định trả thù. Sai lầm nối tiếp sai lầm khi cậu cứ buông thả trái tim mỗi khi ở cạnh Thiên Bình. Để rồi, một ngày anh đã nhận ra mình không kiểm soát tình cảm kia được nữa. Xà Phu dù không muốn nhưng anh thở một hơi dài rồi buông lời cay đắng:
- Nếu được phép quay ngược thời gian, anh ước mình không quen biết em vì em thật phiền phức, thật trẻ con.
- Anh...sao anh có thể nói như thế?
- Thôi đủ rồi, tới lúc phải kết thúc chuyện này thôi.
Nói đoạn, Xà Phu cầm chặt dao đè Ma Kết ngã xuống đất, tay vung cao dao lên cao, mắt cậu nổi lên những tia đỏ lòm. Ma Kết bị đánh bất ngờ, vết thương trên cổ rỉ máu rất đau, cậu cũng chẳng buồn chống cự nhắm mắt chờ đợi. May sao lúc ấy Kim Ngưu chạy đến đá bay con dao trên tay Xà Phu, Thiên Yết và Sư Tử lôi Xà Phu ra, Nhân Mã và Song Tử đỡ Ma Kết dậy. Thiên Bình tức giận vung tay tát Ma Kết nảy lửa:
-Cậu điên rồi hả, tại sao cậu không chống cự chứ, cậu muốn chết vậy sao, đó đâu phải lỗi của cậu cơ chứ.
Ma Kết mỉm cười:
-Cậu lo lắng cho tớ hả, vui thật đấy nhưng nếu làm thế mà Xà Phu thõa mãn tớ chấp nhận.
-Tớ không tin là bố cậu là người xấu, tớ đã gặp ông ấy, ông rất hiền.
- Đúng, thủ phạm là bác của tớ, nhưng sau đó sự thật đã bị phanh phui và bác ấy đã đền tội, bố tớ từ đó được thăng chức. Chắc vì vậy mà Xà Phu nghĩ là do bố tớ làm. Nhưng dù thế nào thì đó cũng là lỗi của bố tớ, nếu ông ấy quyết định phanh phui không che giấu cho bác tớ thì cũng đã không dẫn đến thảm kịch này.
Xà Phu tức giận vùng vẫy thoát ra, cậu lấy một con dao khác giấu sẵn trong người:
-Vậy ra là mày thương hại tao hả? Đã thế tao còn phải giết mày để mày thấy vui lòng nhỉ?
Giây phút Xà Phu sắp đâm, Thiên Bình chạy đến đỡ cho Ma Kết:
-Đừng giết Ma Kết.
Mũi dao sắc chạm nhẹ vào da Thiên Bình thì dừng lại, có dòng máu đỏ chảy ra. Xà Phu bấn loạn nhìn người con gái trước mặt. Anh buông tay làm con dao rơi xuống kêu leng keng. Anh nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt đau đớn:
- Tại sao em lại bảo vệ cho hắn, tại sao chứ, em rất ghét hắn vì hắn đã bỏ rơi em mà?
Thiên Bình bật khóc, giọng cô ngẹn lại nấc quãng:
- Không muốn anh giết người...không muốn anh phải hối hận...
Xà Phu khuỵu xuống ôm đầu khóc, giọt nước mắt rơi xuống từ một thằng con trai. Người ta nói, con trai khóc khi họ đã quá yêu, quá đau. Anh đã làm gì thế này, chìm đắm trong nỗi đau quá khứ rồi bây giờ xém nữa hại đến người mình yêu thương. Tại sao anh lại để bản thân mình trở nên tồi tệ đến thế cơ chứ.
- Thiên Bình, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...
Thiên Bình ngồi xuống ôm lấy Xà Phu. Ở bên anh lâu vậy, cô chỉ thấy được nụ cười ấm áp và hiền hòa, cô luôn được anh nuông chiều và che chở. Nhưng lúc này đây, bờ lưng vững chãi từng cõng cô đi dạo ấy lại đang rung lên từng hồi. Hình như Xà phu đang khóc, hóa ra người con trai mạnh mẽ ấy rồi cũng có lúc yếu đuối đến vậy.
- Xà Phu, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Có em ở đây với anh rồi. Anh đợi em xíu nhé, em có một món quà rất đặc biệt để tặng anh, em sẽ đi lấy ngay.
Thiên Bình vụt chạy ra khỏi nhà, cô vui đến mức không để ý xung quanh mà cứ mải miết chạy đi. Bỗng có ai đó đẩy Thiên Bình ngã, ngay lập tức sau đó "ầm" và tiếng kít xé tan cả bầu không khí tĩnh lặng. Thiên Bình quay qua, cô không tin vào mắt mình nữa. Xà Phu nằm đó, máu đỏ tuôn ra, chân Thiên Bình không cử động được nữa, cô lết đến bên Xà Phu:
- Xà Phu, anh...anh không sao phải không? Chỉ chảy máu một chút thôi phải không? Thiên Bình nói mà nước mắt lăn dài, đôi bàn tay run run cầm chặt tay Xà Phu.
Xà Phu mỉm cười:
- Không sao... Anh ổn. Ma Kết, cậu ta thích em nhiều lắm, anh thấy cậu ấy hay theo em về nhà mỗi tối, chắc lo em đi một mình sợ có chuyện không hay.
- Anh nói gì vậy, em chỉ cần anh bảo vệ thôi.
Xà Phu thở gấp, anh cố gắng mở mắt nhìn Thiên Bình, tay siết chặt lấy Thiên Bình:
- Xin...lỗi em, nhưng anh buồn ngủ quá rồi, thật đấy... Và anh thích em cũng là thật.
- Ừm, em tin anh mà, làm ơn đừng nhắm...
Nhắm đôi mắt lại, bàn tay buông lơi nhưng nụ cười vẫn giữ, có lẽ 2 năm qua, đến bây giờ Xà Phu mới ngủ ngon vậy, chắc anh ấy hạnh phúc lắm. Nước mắt Thiên Bình không ngừng rơi, tay vẫn không chịu buông Xà Phu, Thiên Bình không chấp nhận sự thật, cô lay Xà Phu, đánh Xà Phu nhưng anh ấy vẫn không tỉnh dậy.
Cơn mưa đổ rào xuống như đang khóc cho chuyện tình buồn. Kết thúc không phải là hết mà là sự khởi đầu khác. Thời gian thoắt cái trôi qua, mới đó mà bây giờ tụi nó đã lên lớp 12. Nhắm mắt lại và mở mắt ra, quá khứ khép lại và tương lai mở ra. Thời gian cứ thế trôi mang theo bao cái hiện tại trở thành quá khứ. Những ngày bình yên lại vội vã qua đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hay là mình yêu nhau đi- 12 cung hoàng đạo
Lãng mạn"Bầu trời hôm nay có nắng. Tình yêu có một qui luật riêng của nó đó là duyên và nợ. Nếu đã được gặp nhau nhưng lại không thể ở bên nhau bởi vì ta không có nợ và ngược lại cũng vậy. Còn nếu khi duyên và nợ đã cùng nắm tay song hành thì dù có bao nhiê...