CHƯƠNG 47

569 24 0
                                    

Cự Giải mở chiếc hộp gỗ, trong đấy là một con dao đồ chơi cùng sợi dây chuyền với hai chiếc nhẫn khắc tên Cự Giải và Nhân Mã. Mỗi lần cầm nó, những cảm xúc rất đỗi quen thuộc từ đâu bỗng ùa về. Dẫu không thể hiểu tại sao nhưngCự Giải thấy có chút gì đó ngọt ngọt ở đầu môi. Cô thì thầm:

- Nếu cậu thực sự yêu tớ, liệu cậu có thể giúp tớ nhớ lại được không Nhân Mã?

Vừa lúc ấy, tiếng chuông cửa reo. Cự Giải chạy xuống nhà mở cửa nhưng kì lại, nhìn quanh chả thấy ai. Đóng cửa đi vào, bất giác nhìn xuống chân, Cự Giải thấy một lá thư:

-Lại thư sao, không biết ai gửi đây.

Cự Giải cẩn thận mở ra, trong đó vẽ bản đồ, địa điểm bắt đầu từ nhà Cự Giải. Lá thư không có tên người gửi khiến Cự Giải có chút nghi ngờ nhưng vì bản tính tò mò đã thắng nên cô bắt đầu làm theo sự chỉ dẫn đó. Nơi đầu tiên cũng chính là căn nhà của Cự Giải. Lúc cô không biết sẽ có chuyện gì thì điện thoại rung lên. Là tin nhắn của Nhân Mã:

- Tớ và cậu yêu nhau nhưng không cho bố mẹ cậu biết. Một lần tớ đến nhà cậu chơi thì không may bố mẹ cậu về, tớ đã trốn suốt trong phòng cậu nhưng cuối cũng vẫn bị phát hiện. Cả tớ và cậu đều nghĩ sẽ bị cho một trận tơi bời, ai ngờ bố mẹ cậu còn mong được gả cậu đi nữa cơ.

Tớ nhắc cho cậu nhớ, dù không nhớ cũng không sao, đi đến điểm thứ 2 nào. À, cậu nhớ cầm theo sợi dây chuyền nha.

Địa điểm thứ hai là gần tiệm bánh kem nằm trên con đường XYZ. Cự Giải vừa đến nơi thì tin nhắn cũng vừa đến, điều này làmCự Giải thắc mắc có phải Nhân Mã theo dõi cô không. Tuy nhiên, Cự Giải đưa mắt nhìn xung quanh cũng không thấy Nhân Mã đâu, mắt cô ngó xuống chiếc điện thoại:

- Tớ đã mua cá cảnh và đứng ở đây đợi cậu để xin lỗi nhưng không ngờ gặp mấy đứa nhóc quen lúc đi chơi. Chúng nó đã nói những câu khiến cậu hiểu lầm, tớ chưa kịp giải thích thì cậu đi mất rồi. Cậu đi nhanh quá, giá mà tớ đuổi kịp theo cậu thì cậu đâu gặp tai nạn. Tớ rất buồn vì cậu quên tớ đó Giải à.

Cự Giải tiếp tục đến những nơi tiếp theo, chân cô mỏi rã rời, bụng kêu inh ỏi. Nắng đã tắt, chỉ còn mỗi trường học là nơi cuối cùng rồi nhưng Cự Giải tần ngần không dám vào vì sợ ma. Cô ôm chiếc cặp trước ngực, nhìn trước ngó sau như một tên trộm, chậm rãi đi ra sau trường. Chờ một lát vẫn không thấy tin nhắn của Nhân Mã, Cự Giải định về nhưng đột nhiên có người nhảy bổ ra rồi chĩa dao về mình. Cô giật bắn người, hoảng loạn lùi về phía sau. Trước khi hoàn hồn, Cự Giải nhận ra kẻ đó là Nhân Mã. Cự Giải chưa kịp nói gì, Nhân Mã đã kề dao sát cổ:

- Cự Giải, cậu có đồng ý làm người yêu tớ không?

Cự Giải sợ hãi, giọng run rẩy:

- Cậu...cậu làm gì vậy, bỏ dao xuống đi.

- Nói nhiều, cậu mà không đồng ý, tớ giết.

- Đừng đùa nữa Nhân Mã, nguy hiểm lắm.

- Cậu muốn chết – Nhân Mã đe dọa

- Được...được rồi, tớ đồng ý.

Nhân Mã hài lòng cất con dao đồ chơi vào túi, một tay cậu vòng ra sau ôm eo Cự Giải, một tay giữ cái đầu của Giải, Cự Giải bị Nhân Mã cưỡng hôn. Cự Giải hoàn toàn bị động, cô nửa muốn chống cự nửa lại không, những kí ức mơ hồ lại hiện lên trong đầu cô. Nhân Mã buông Cự Giải ra:

- Đây là cách mà cậu tán tỉnh tớ đó Giải.

Cô chống chế:

- Không đời nào, tớ không bao giờ làm chuyện này đâu.

Nhân Mã im lặng, có vẻ cậu hơi thất vọng:

- Cậu đã từng hứa sẽ không bao giờ quên tớ, không bao giờ quên cái tên Nhân Mã.

- Tớ...tớ...

- Hai chiếc nhẫn vẫn chưa thể đeo được rồi – Đôi mắt Nhân Mã nhìn cặp nhẫn với đôi mắt lấp lánh hạnh phúc xen lẫn bất lực, đau thương

Chiếc nhẫn, Cự Giải suy nghĩ tại sao lại không đeo chúng nếu hai đứa từng yêu nhau. Ánh mắt của Nhân Mã khiến Cự Giải buồn, một cảm giác tức ở ngực khiến cô khó chịu. Cô đã làm một điều mà cô không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Cự Giải đeo nhẫn vào tay mình rồi đeo cho Nhân Mã:

- Tớ không nhớ có chuyện gì xảy ra trước đó nhưng ngay bây giờ chúng ta yêu lại từ đầu được chứ?

Mấy hôm nay, Song Ngư lười đến lạ, cả ngày cứ quấn mình trong chăn, dù không ngủ nhưng cô cũng không buồn bước xuống giường. Nhưng nằm hoài cũng mệt, Song Ngư quyết định ra ngoài đổi gió cho khuây khỏa. Cô thả mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh ra, diện một chiếc váy hồng ngắn trên đầu gối, tô nhẹ một tí son, mỉm cười thật tươi trước gương rồi tự tin bước ra ngoài.

Lang thang thật lâu, lướt qua bao cặp đôi đang hạnh phúc mà Song Ngư lại thấy đau thắt con tim. Cô luôn cho mình không đủ tư cách để yêu Song Tử, rằng mình đã lợi dụng tình cảm Song tử quá nhiều, rằng mình không đáng để được tha thứ. Cô chạy trốn hết lần này đến lần khác để chối bỏ tình cảm của mình. Điều đó khiến lòng cô vô cùng nặng trĩu.

- Mang giày vào đi.

Song Tử không biết từ từ đến trước mặt cô rồi ném đôi giày xuống chân Song Ngư nói với giọng ra lệnh.

Cô nhìn đôi giày, vẻ mặt hiện lên sự ngạc nhiên, nó là thứ cô đã vứt đi rồi nhưng tại sao...

Song Tử như đọc được ý nghĩ của Song Ngư, cậu tiếp lời:

- Cậu nghĩ tớ dễ dàng để cậu vứt bỏ hết kỉ niệm của chúng ta sao, mau mang vào.

- Tôi không thích,.

Song Ngư bướng bỉnh, Song Tử cũng không chịu thua. Cậu ôm Song Ngư lên rồi đặt cô ngồi xuống đất, giữ chặt chân Song Ngư để mang giày vào cho cô. Song Ngư càng giãy giụa Song Tử càng siết chặt hơn, cậu nhắc:

- Cậu mà vùng vẫy coi chừng tốc váy lên bây giờ.

Song Ngư đỏ mặt:

- Đồ biến thái, cậu có thả tôi ra không hả?

Song Tử phủi tay đứng dậy:

- Xong rồi.

Đôi giày đã được xỏ vào chân Song Ngư, cô bực bội tính cởi ra nhưng bị Song Tử bế lên. Song Ngư trố mắt nhìn Song Tử không hiểu cậu ta tính làm gì tiếp theo.

- Tớ sợ cậu cởi giày ra nên ôm cậu thế này cho chắc - Song Tử nói

Song Ngư im lặng một hồi rồi mới mở miệng:

- Cậu có thể đừng yêu tớ được không?

- Nếu tớ có thể làm được việc đó thì bây giờ tớ đã không ở đây. Cậu...đừng chạy trốn tớ thêm một lần nào nữa.

- Nếu tớ cứ chạy thì cậu sẽ làm thế nào?

- Ngay bây giờ tớ sẽ đi mua dây xích để xích cậu và tớ lại.

Hay là mình yêu nhau đi- 12 cung hoàng đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ