-Ê, tụi mày biết gì không, con nhỏ Thiên Bình lớp 10B4 đang hẹn hò với anh Xà Phu đó.
-Gì chứ, nó làm sao xứng chứ, học cái lớp "3 nhất'' mà đòi tán tỉnh Xà Phu của chúng ta sao.
-Con nhỏ ấy lúc cấp 2 tớ đã không ưa nổi rồi, hay là nhân cơ hội này chúng ta cho nó một trận nhớ đời đi.
-Các cô dám sao - Đó là Ma Kết, khuôn mặt lạnh lùng càng nguy hiểm hơn với nụ cười nửa môi:
-Các cô lấy tư cách gì mà đụng đến Thiên Bình, nếu dám làm gì tổn hại đến cô ấy, tôi sẽ không để yên cho các cô đâu - Ma Kết nhấn mạnh từng chữ
Đám con gái tái xanh mặt vội vã chạy đi.
Xữ Nữ chứng kiến hết sự việc,cô từ từ bước ra:
Ma Kết, tại sao cậu lại tức giận như vậy, đó là chuyện của Thiên Bình cơ mà.
- Vì...Thiên Bình là bạn tớ.
- Chỉ là bạn mà cậu lại tức giận đến vậy sao.
- Không liên quan đến cậu, đừng quan tâm nhiều.
Ma Kết lạnh lùng bỏ đi. Cậu lúc này thật xa cách, không còn ấm áp, dịu dàng như cậu đã từng trước đó. Đã có chuyện gì xảy ra với Ma Kết, tại sao cậu lại tỏ thái độ thái quá đối với chuyện của Thiên Bình như vậy. Xữ Nữ thoáng suy nghĩ rồi chợt thoáng nhói lòng.
- Thiên Bình, chạy tiếp đi, còn 2 vòng nữa.
- Ma Kết, tha cho tớ đi, tớ biết sai rồi, tớ không tái phạm nữa đâu.
- Hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều. Chắc tớ phải nói cô chủ nhiệm tăng hình phạt của cậu lên.
- Chẳng phải cậu cũng thất hứa sao – Thiên Bình trách móc
Có gì đó chợt hiện ra trong tâm trí của cả hai. Thiên Bình tự trách bản thân lỡ dại nói ra điều không nên nói nên thôi càm ràm rồi tiếp tục chạy. Cô chạy trong vô thức vì những mảnh ký ức cứ liên tục hiện về, hỗn loạn. Thiên Bình thấy bản thân mình thật ngốc nghếch và dễ tin người. Cô tin, vẫn tin, tiếp tục chờ đợi trong niềm tin và rồi thất vọng. Mọi chuyện đã qua rồi.
Dưới gốc bằng lăng trên vỉa hè, một con nhóc đang ngồi co ro, tay chọc chọc tổ kiến giết thời gian.
- Thiên Bình, anh xin lỗi,có việc đột xuất nên đến trễ, chắc em đợi lâu lắm rồi phải không? – Xà Phu lo lắng nhìn Thiên Bình
- Không sao đâu em đợi được mà.
- Anh xin lỗi, emm muốn đi đâu, ăn gì, có muốn uống gì cho ấm không – Xà Phu hỏi tới tấp
Thiên Bình bật cười trước sự lo lắng đáng yêu của Xà Phu:
-Sao cũng được nhưng anh cõng em đi, chân em tê cứng hết rồi.
Trên bờ lưng vững chắc của Xà Phu,Thiên Bình thỏa sức nghịch tóc Xà Phu, cô cột tóc rồi tết con rết, chán lại gỡ ra vò vò cho rối bù lên. Xà Phu vẫn im lặng mặc kệ Thiên Bình thích làm gì thì làm. Hình như anh thích Thiên Bình nhiều hơn những gì anh nghĩ mất rồi. Anh không thể kiểm soát con tim mình được nữa. Bất chợt, Xà Phu lo sợ, sợ sẽ làm tổn thương Thiên Bình. Chìm đắm trong dòng suy nghĩ, Thiên Bình gục trên vai lúc nào cậu không hay.
- Ngủ à. Sao mà sao em nóng vậy, em bệnh hả.
Thiên Bình mơ màng:
- Em ổn mà.
- Nóng thế này mà bảo ổn, sao em ngốc vậy, ốm mà ngồi đợi anh ngoài trời lạnh, em phải biết tự chăm sóc bản thân chứ.
Ma Kết vô tình thấy Xà Phu và Thiên Bình nên bí mật theo sau. Dĩ nhiên, tất cả mọi chuyện đã được thu vào đôi mắt của cậu. Cố kìm nén cơn tức giận, Ma Kết hậm hực bỏ về. Sáng hôm sau...
- Lên sân thượng, tớ có chuyện muốn nói - Ma Kết bảo Thiên Bình
- Có gì cậu nói lẹ đi.
- Cậu thích Xà Phu.
- Có, thì đã sao.
- Cậu không nhớ tớ, cậu đã quên lời hứa - Ma Kết lớn tiếng
- Tớ không quên, cậu là Ma Kết là người lúc nhỏ tớ luôn yêu mến.
- Vậy tại sao cậu lại hẹn hò với Xà Phu ?
Ma Kết nắm chặt hai cánh tay của Thiên Bình lắc mạnh khiến cô đau nhưng điều khiến cô đau hơn chính là thái độ của Ma Kết. Từ bao giờ mà cậu ta bỗng thay đổi trở nên thô lỗ và đáng sợ như vậy. Ánh mắt cậu long sòng sọc với những tia máu đỏ rực.
-Chát, âm thanh chát chúa vang lên, năm ngón tay Thiên Bình hằn đỏ trên khuôn mặt Ma Kết:
-Sao lúc nào cậu cũng chỉ làm theo ý mình không vậy, có bao giờ cậu nghĩ đến cảm nhận của tớ không. Cậu có biết tớ đã buồn thế nào lúc cậu bỏ đi mà không một lời từ biệt. Cậu có biết tớ rất hạnh phúc lúc gặp lại cậu hay không. Nhưng cậu lại luôn lạnh lùng với tớ. Bây giờ cậu lấy tư cách gì để trách tớ yêu người khác chứ.
Thiên Bình gỡ sợi dây chuyền trên cổ đưa cho Ma Kết:
-Trả cậu, từ giờ chúng ta không còn quan hệ gì nữa hết.
Ma Kết thần người ra nhìn Thiên Bình bước đi:
-Thiên Bình khóc, mình lại khiến Thiên Bình khóc nữa rồi.
Ma Kết khuỵa xuống, cậu ôm đầu co vào tường, chàng trai tưởng chừng mạnh mẽ ấy hóa ra lại yếu đuối quá chừng. Ma Kết và Thiên Bình quen nhau hồi học lớp 6, hai đứa chơi rất thân, lúc nào cũng đi bên nhau, Ma Kết luôn bảo vệ Thiên Bình nhưng cũng chính là người bắt nạt Thiên Bình nhiều nhất, hay làm Thiên Bình khóc nhất. Vào ngày sinh nhật Thiên Bình, Ma Kết tặng Thiên Bình sợi dây chuyền:
- Bùa hộ mệnh đó ,nhất định không được tháo ra đâu đấy, cho đến khi cậu còn đeo nó thì nhất định tớ sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cậu.
Tuy nhiên,cuối năm lớp 7, Ma Kết chuyển đi mà không hề nói với Thiên Bình, không một tin nhắn để lại. Thiên Bình vẫn chờ Ma Kết cho đến khi gặp lại cậu vào năm cấp 3. Cậu ta cứ thế, vẫn luôn trách phạt Thiên Bình như lúc nhỏ nhưng ánh mắt Ma Kết nhìn Thiên Bình có cảm giác không còn ấm áp như trước nữa mà có phần kiêu ngạo, ngông cuồng. Có thể là do cậu làm lớp trưởng nên mới tỏ ra như thế. Tuy nhiên, Ma Kết và Xữ Nữ ngày càng thân thiết hơn khiến Thiên Bình dần mất lòng tin, cô nghĩ Ma Kết đã quên mình, đã quên lời hứa lúc nhỏ, khoảng cách giữa Ma Kết và Thiên Bình càng xa cách hơn khi Xà Phu xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hay là mình yêu nhau đi- 12 cung hoàng đạo
Romance"Bầu trời hôm nay có nắng. Tình yêu có một qui luật riêng của nó đó là duyên và nợ. Nếu đã được gặp nhau nhưng lại không thể ở bên nhau bởi vì ta không có nợ và ngược lại cũng vậy. Còn nếu khi duyên và nợ đã cùng nắm tay song hành thì dù có bao nhiê...