Sư Tử bị đánh thương nặng vẫn còn nằm trong bệnh viện, Cự Giải cùng lúc lại gặp tai nạn chưa tỉnh lại. Lớp học ảm đạm, buồn thiu. Mấy bữa nay, Thiên Yết lại rất thích đánh nhau, cậu cùng Kim Ngưu làm loạn khắp nơi. Hôm nay hai người đó lại trốn học, chắc là lại đi đánh nhau rồi. Mọi người lắc đầu ngao ngán, cô chủ nhiệm cũng thở dài mệt mỏi vì phải đi tìm hai cậu ấy về.
- Ô, chào hai nhóc, gần đây anh không ra mặt, hai nhóc chơi lớn thật đấy - Tên đại ca hôm trước đánh Sư Tử giễu cợt
Thiên Yết giọng lạnh lùng đáp trả:
- Đừng nói nhiều, chúng tôi đến để trả thù cho Sư Tử.
- Thật vậy sao, vậy bọn ta sẽ cho hai đứa bây được toại nguyện - Tên đại ca cười khanh khách phất tay cho tụi đàn em đi lên.
Đám đàn em tự tin, mặt vênh vênh, tay huơ huơ cậy gậy tiến tới. Tên nào cũng to cao, chúng lắc đầu kêu rôm rốp như để phô trương sức mạnh. Tuy nhiên, Kim Ngưu và Thiên Yết chả hề tơ ra tí nào run sợ, tay nắm thành đấm chuẩn bị chiến. Sau tiếng hô ''đánh'' của tên đại ca, bọn chúng đồng loạt xông lên. Kim Ngưu là con nhà võ nên dễ dàng né đòn rồi cậu khéo léo xoay người giáng một phát thật mạnh từ trên lưng xuống, một tên bị hạ. Thiên Yết có vẻ vất vả hơn, cậu bị cho ăn vài cứ đánh đau điếng nhưng điều đó lại làm cậu hăng máu hơn. Thiên Yết đá mạnh vào tay hắn làm cây gậy trên tay hắn rơi xuống, cậu nhanh chóng túm lấy cổ áo hắn và cho hắn ăn và cú đấm rồi sau cùng, Thiên Yết dồn hết sức lực thúc mạnh vào bụng tên đó. Vậy là thêm một kẻ bị hạ gục.
Ba tên còn lại lao một lượt vàoKim Ngưu và Thiên Yết, hai bên đánh nhau dữ dội, Kim Ngưu né đòn, luồn lách rồi tung ra những cú đá mạnh mẽ, Thiên Yết ở phía sau hỗ trợ, bọn chúng cũng gục ngay sau đó. Tên đại ca run rẩy, dáng vẻ hùng dũng lúc nãy biến đâu mất tiêu, hắn vội vàng cụp đuôi bỏ chạy, tụi đàn em nhếch nhác lê chân chạy theo.
Thiên Yết nhấc đôi chân nặng nhọc đi về nhà, người cậu lấm lem đất, má bị đánh sưng một bên, hai cánh tay đầy những vết bầm. Chợt Thiên Yết nhìn thấy một bóng hình quen thuộc nhưng cậu vờ như không thấy vội vã bước qua.
- Thiên Yết – Bảo Bình gọi
Thiên Yết bước đi nhanh hơn, Bảo Bình lập tức đuổi theo. Cô đứng chắn trước mặt Thiên Yết:
- Cậu lại đánh nhau sao?
- Về nhà đi.
Thiên Yết chỉ nói vậy rồi tính bỏ đi nhưng Bảo Bình cản lại. Bảo Bình đưa tay xem xét vết thương trên mặt cậu, giọt nước mắt tự dưng chảy dài.
- Bị đánh chắc đau lắm hả?
Lòng Thiên Yết dâng lên cảm xúc ấm áp, có chút áy náy vì sự lo lắng của Bảo Bình nhưng cậu lại cố tỏ ra dửng dưng, vô cảm. Thiên Yết gạt tay Bảo Bình ra:
- Mặc kệ tôi, tránh đường.
- Thiên Yết, cậu từng nói với mình khi tình bạn trở thành tình yêu, tình cảm dành cho nhau sẽ càng lớn. Nhưng khi tình yêu lùi về tình bạn, tình cảm ấy vẫn còn nhưng có thể sẽ mất nhau mãi mãi. Vì chúng ta đã từ tình bạn đi lên tình yêu nên hãy cố gắng giữ và trân trọng nó. Chỉ mình tớ nắm chặt tay cậu là không đủ đâu, cậu cũng hãy nắm chặt tay tớ nhé. Vậy mà giờ thì sao, chính cậu lại là người buông tay mình trước – Bảo Bình nói trong tiếng khóc.
Thiên Yết nắm chặt tay lại kiềm chế cơn tức giận đang trào lên nhưng khi nghe Bảo Bình nói ''tớ yêu cậu'' thì ngọn núi lửa tức giận đã phun trào, cậu vung tay tát Bảo Bình khiến cô choáng váng. Cô không thể tin nổi Thiên Yết vừa đánh mình.
- Cậu tỉnh chưa hả Bảo Bình, tớ xin cậu đấy, làm ơn đừng như vậy nữa có được không. Tớ và cậu không phải quan hệ bạn bè, chúng ta là anh em, cậu nhớ chưa – Thiên Yết nổi điên hét lên với Bảo Bình.
Bảo Bình đứng bất động, cái bạt tai đau đớn như thấu vào tận tâm can. Từng lời nói của Thiên Yết đập vào tai Bảo Bình khiến toàn cơ thể cô run rẩy, đầu óc choáng váng, đôi mắt nhòa dần, con tim đau như siết lại.
- Chúng ta là anh em, chúng ta là anh em, chúng ta là anh em,...
Bảo Bình vừa đi vừa lẩm bẩm mãi như vậy, cô như một cái xác không hồn bước đi loạng choạng. Nhìn cảnh tượng ấy mà Thiên Yết đau lòng. Đánh Bảo Bình, cô ấy đau, cậu cũng đau lắm. Nói ra những lời nói ấy với Bảo Bình cậu lại càng đau hơn nữa. Nhưng nếu không làm thế, Bảo Bình sẽ mãi mãi không thoát khỏi cái bóng tối đau khổ mà tạo hóa đã trao cho tụi nó. Thật sự cậu cũng không thể nào quên được nên mới đi đánh nhau để không phải ngồi bần thần suy nghĩ rồi đau khổ. Cậu cũng thật hèn nhát và yếu đuối, rốt cuộc thì cả cậu và Bảo Bình đều cố chấp chỉ là cậu cố chạy trốn nó còn Bảo Bình thì lại không chấp nhận sự thật thôi.
- Bảo Bình, lại đây tớ cho xem cái này nè – Thiên Yết vẫy tay gọi Bảo Bình
Thiên Yết đưa cho Nhân Mã một hạt giống còn mình thì giữ lại một hạt.
- Cậu phải giữ nó thật kĩ đó nha, sau này cưới nhau mình sẽ gieo nó hai bên căn nhà, cây này nở hoa đẹp lắm - Thiên Yết dặn dò
- Thiên Yết, cậu tính xa dữ vậy luôn hả.
- Ừ, vì tớ biết chỉ có tớ mới chịu nổi cậu thôi – Thiên Yết cười ha hả chọc quê Bảo Bình
Cậu nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc đó, tay cậu vẫn còn giữ hạt giống:
- Hạnh phúc đó mãi mãi sẽ không đến và hạt giống này sẽ không bao giờ được nảy mầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hay là mình yêu nhau đi- 12 cung hoàng đạo
Romance"Bầu trời hôm nay có nắng. Tình yêu có một qui luật riêng của nó đó là duyên và nợ. Nếu đã được gặp nhau nhưng lại không thể ở bên nhau bởi vì ta không có nợ và ngược lại cũng vậy. Còn nếu khi duyên và nợ đã cùng nắm tay song hành thì dù có bao nhiê...