CHƯƠNG 42

512 17 0
                                    

Thiên Yêt và Song Ngư ngồi nhâm nhi tách trà nóng trong quán nước quen thuộc, nơi mà cả đám bạn thân chúng nó thường vào, vậy mà bây giờ đây chỉ còn hai đứa nó. Song Ngư đeo headphone nghe nhạc, Thiên Yết đăm chiêu cái gì đó xa xôi ngoài cửa sổ kia. Mưa rơi lất phất nhưng cứ kéo dài không dứt làm cho bầu không khí ảm đạm, u buồn.

- Song Ngư, vì sao cậu và Song Tử chia tay - Bất giác Thiên Yết hỏi vu vơ

Có vẻ như Song Ngư không nghe thấy, cô vẫn mải mê nghe nhạc, tay xoay xoay tách trà không buồn ngước mặt lên. Rồi bỗng dưng Song Ngư bỏ tai nghe ra, cô nhìn Thiên Yết chăm chú, trán hơi nheo lại:

- Tớ đã gặp cậu bao giờ chưa nhỉ, từ trước khi chúng ta gặp nhau vào cấp 3 luôn ấy.

Thiên Yết cố nhớ lại, đôi mắt cậu xa xăm:

- Chắc là không, mà có chuyện gì sao?

- À, không có gì, chỉ là tớ cảm thấy cậu rất quen tựa như đã gặp nhau từ lâu lắm rồi.

- Cũng có thể lắm chứ - Thiên Yết gật gù tán thành

Họ im lặng thật lâu, trà cũng đã lạnh, Thiên Yết đứng dậy:

- Tớ có việc phải đi rồi, tớ đi trước đây.

Thiên Yết đến quầy trả tiền rồi đi ra, dáng cậu mất hút sau màn mưa. Cậu đến siêu thị mua một ít mì, trứng và rau cho bữa tối. Vì quá lười biếng nên ăn như vậy là gọn nhất rồi mà vẫn đủ dinh dưỡng nữa. Thiên Yết mỉm cười ra về thì bất ngờ đụng Bảo Bình cũng đang từ siêu thị đi ra. Thấy Bảo Bình tay xách nách mang, Thiên Yết vội chạy đến xách giùm Bảo Bình.

- Cảm ơn – Bảo Bình lí nhí

Thiên Yết và Bảo Bình đi song song với nhau, mỗi người mỗi chiếc ô giống hệt nhau vì lúc trước Bảo Bình đã nằng nặc đòi mua chúng. Hai đứa đi trong ngượng ngùng, khó xử nên không ai nói với ai câu nào, cứ cắm đầu mà đi thật lẹ để nhanh chóng về nhà nhưng con đường hôm nay sao xa quá. Bất ngờ Thiên Yết kéo Bảo Bình lại, đẩy Bảo Bình quay vào trong. Ngay lúc đó, một chiếc xe tải đi qua bắn nước văng tung tóe, Thiên Yết lấy thân mình che cho Bảo Bình nên cậu ấy ướt hết từ đầu đến chân.

- Cảm ơn, cậu ướt hết rồi, có lạnh không – Bảo Bình phủi những hạt nước vương trên vai và tóc Thiên Yết

Thiên Yết lấy tay Bảo Bình ra:

- Không sao, về nhanh thôi.

Cả hai lại tiếp tục đi về nhưng thật không may, lúc Thiên Yết và Bảo Bình tới một đoạn đường vắng họ lại chạm mặt phải đám du côn lúc trước. Thấy Thiên Yết, tên đại ca trợn mắt lên sòng sọc, khuôn mặt hắn hôm nay xuất hiện một vết thẹo dài, hắn tiến lại gần Thiên Yết:

- Mày giỏi lắm, nhờ mày mà trên mặt tao có vết sẹo này đây - Hắn chỉ tay vào vết sẹo

- Nhưng không sao, gặp mày hôm nay tao vui lắm, có cả bạn gái nữa cơ đấy, nhìn cũng ngon. Để tao xử mày xong thì con bé này coi như là phần thưởng nhá - Hắn dang hai tay cười ha hả

Thiên Yết nắm chặt tay Bảo Bình, lùi dần về sau rồi nhân cơ hội hắn không để ý chạy trốn nhưng do trời mưa, Bảo Bình không nhìn thấy ổ gà nên vấp ngã, chân bị trật. Đám du côn cũng vì thế mà đuổi kịp. Thiên Yết đẩy Bảo Bình lùi về sau mình, tình thế bây giờ vô cùng bất lợi vì một mình cậu đã không thể đánh lại đám này huống gì bây giờ lại còn bảo vệ cho Bảo Bình.

- Sao không chạy nữa đi, muốn làm anh hùng hả, vậy thì tao cho mày toại nguyện - Hắn chế giễu Thiên Yết

Ngay sau đó, cả đám xông lên đánh Thiên Yết tới tấp. Cậu vừa đánh, vừa thủ lại vừa phải trông chừng bảo vệ Bảo Bình. Thiên Yết yếu hơn rất nhiều nên bị bọn chúng đánh tới tấp, cậu chịu không nổi nữa nên ngã xuống. Bảo Bình luống cuống, hoảng sợ không biết làm gì, cô bị một tên giữ lại. Thiên Yết nằm quằn quại trên nền đường lạnh ngắt, một tên cầm cây gậy chuẩn bị giáng một phát vào người cậu. Ngay khi cây gậy vung xuống, Bảo Bình vùng ra đỡ cho Thiên Yết. Máu trên đầu cô bắt đầu tuôn ra, chảy xuống cổ rồi xuống vai, xuống ngực. Bảo Bình cảm thấy choáng váng và rồi cô ngã xuống.

Mọi người mệt mỏi ngồi trước cửa phòng cấp cứu, khuôn mặt ai cũng rầu rĩ. Hết Sư Tử, Cự Giải rồi bây giờ đến lượt Bảo Bình, mọi người cứ thi nhau vào bệnh viện hỏi ai không lo lắng.

- Ai là người nhà bệnh nhân, bệnh nhân cần máu gấp, mau theo tôi - Bác sĩ nói

Ba mẹ ruột Bảo Bình ( ba mẹ Thiên Yết) đứng dậy đi vào:

- Thiên Yết, con không cần đi đâu, con bị thương cũng nặng đó, nghỉ ngơi đi - mẹ Thiên Yết nói

Song Ngư đi theo:

- Cháu nhóm máu O, có thể hiến cho các nhóm máu khác được, cho cháu theo với biết đâu lại cần.

Sau một hồi làm các thủ tục xét nghiệm máu, bác sĩ bảo:

- Song Ngư có thể hiến máu, đi theo tôi mau lên. Tí nữa anh chị gặp tôi một lát, tôi có chuyện muốn nói với hai người - Bác sĩ dặn dò rồi bảo Song Ngư đi theo

Bảo Bình tạm thời đã ổn, mọi người cũng về dần. Thiên Yết đã được băng bó vết thương, tuy bị đánh nhiều nhưng không bị trúng những chỗ nguy hiểm nên không sao. Sau ca phẫu thuật, ba mẹ Thiên Yết liền đi gặp vị bác sĩ lúc nãy.

- Bác sĩ có chắn chắc điều mình vừa nói không - ba Thiên Yết hỏi

- Tôi lấy danh dự 20 năm trong nghề để đảm bảo với anh chị điều này là chính xác - Bác sĩ khẳng định  

Hay là mình yêu nhau đi- 12 cung hoàng đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ