CHƯƠNG 37

474 15 0
                                    

  Tin Cự Giải gặp tai nạn đã được thông báo cho mọi người. Cả lớp ai cũng bàng hoàng kéo nhau vào bệnh viện. Cự Giải tạm thời đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng vẫn đang được theo dõi, không ai được vào thăm nên mọi người lại ra về. Còn Nhân Mã, cậu ngang bướng nhất định phải ở lại đợi Cự Giải tỉnh dậy. Vì cậu quá cố chấp nên cũng không ai khuyên bảo nữa.

Song Ngư mệt mỏi lê đôi chân về nhà, lúc trưa cô chả ăn gì nên giờ bụng đói meo. Cái bụng cứ réo ào ào khiến Song Ngư bực bội lầm bầm chửi bới mà cô cũng chả biết mình nói cái gì.

- Song Ngư, đến nhà tớ chơi không, hôm nay không có ai ở nhà hết - Song Tử gọi

Căn nhà Song Tử lúc nào cũng vậy. Tuy nhà cậu có công ty riêng, giàu có nhưng gia đình cậu chỉ sống trong một căn nhà bình thường vừa đủ cho mọi người sinh hoạt nên lúc nào cũng đàm ấm vào vui vẻ. Có một ông bố hiền hậu, một người mẹ vui tính và hai cậu con trai tinh nghịch. Tuy rất quậy phá hay cãi nhau nhưng vô cùng yêu thương nhau. Song Ngư ước mơ mình cũng có một gia đình như vậy nhưng thật đáng buồn. Bố cô, một con người lạnh lùng và nghiêm khắc. Mẹ cô luôn nhẫn nhịn ba nên chỉ biết im lặng để mọi chuyện cho ông quyết định, còn anh trai cô lúc nào cũng chỉ biết cố gắng hết sức để làm hài lòng ba. Vậy còn Song Ngư, cô là gì trong cái gia đình lạnh lẽo không nụ cười đó. Song Ngư mãi suy nghĩ rồi ngủ lúc nào không hay.

- Cậu mệt sao - Song Tử gọi Song Ngư dậy

Song Ngư dụi dụi mắt:

- Song Tử, có gì ăn không, tớ đói.

- Nhà tớ chỉ còn mỗi mì tôm thôi, cậu ăn đỡ nha.

Song Tử mang chiếc tạp dề màu hồng loăn xoăn nấu mì cho Song Ngư. Bình thường cậu ta đã đẹp trai, sáng chói lắm rồi. Bây giờ cậu vào bếp đảm đang như thế bảo sao bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt vì cậu chứ. Song Ngư cứ nhìn Song Tử mãi vậy thôi là cảm giác no lắm rồi.

- Song Tử, cậu bỏ nhiều rau cho tớ nha, cho thêm ớt, chanh với trứng gà nữa – Song Ngư vòi vĩnh.

- Ăn thế bảo sao chả mập - Song Tử trêu

- Thế một cục xương nhiều thịt và một cục xương ít thịt cậu thích ăn cái nào.

- Dĩ nhiên là cục xương nhiều thịt - Song Tử trả lời

- Có nghĩa là tớ mập cậu vẫn thích.

Song Tử véo má Song Ngư:

- Cậu láu cá lắm đấy, mì chín rồi nè, cậu ăn nhanh đi.

Có tiếng rơi lộp độp trên mái nhà rồi càng lúc càng to và nhiều hơn. Cơn mưa bất chợt ào ào đổ ập xuống. Mưa đến xua đi cái nóng oi bức của mùa hè làm cho Song Tử và Song Ngư nhớ lại ngày trước hai đứa cũng cùng nhau tắm mưa. Cả hai nhìn nhau rồi cười ngượng ngùng. Ngoài đường, có tiếng í ới gọi nhau của những đứa nhóc đi tắm mưa.

- Có tiếng chuông điện thoại của Song Tử reo lên:

- Song Ngư ngồi đây chơi nha, mẹ tớ đi vào bệnh viện thăm anh Sư Tử về nhưng mắc mưa rồi, tớ phải đi đón bà ấy đây.

Song Tử nói rồi cầm chiếc ô chạy vụt đi. Khi bóng cậu mờ dần sau màn mưa, Song Ngư một mình trong căn nhà vắng tanh. Bỗng dưng đầu Song Ngư lóe lên một suy nghĩ. Tim cô đập đùng đùng trong ngực, cảm giác sợ hãi len lỏi khắp người vì Song Ngư đang làm việc xấu. Chậm rãi di đôi chân mình đi lên căn phòng làm việc của ba Song Tử, Song Ngư chần chừ không dám mở. Cô hít một hơi thở thật sâu, nhắm mắt lại và ''cạch'' , cửa mở ra, Song Ngư cẩn thận xem xét xung quanh rồi đi vào trong.

Cô không dám nghĩ ngợi gì nhiều nữa, vội vã lục tung hết các hộc tủ để tìm tập tài liệu mật mà bố cô cần. Trống ngực cô càng dập mạnh hơn, hai tai cô đỏ tía lên, mồ hôi toát ra lạnh ngắt vì mãi cô vẫn chưa thể tìm thấy.

- Tập tài liệu đó không có trong căn phòng này đâu, cậu mất công rồi.

Song Ngư giật mình, nhận ra giọng nói quen thuộc, cô từ từ ngước lên. Song Tử đang ướt đẫm đứng ở cửa phòng nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. Trong thâm tâm Song Ngư không chỉ là nỗi sợ hãi mà còn có cảm giác tội lỗi. Cô đã lừa dối Song Tử, đã lợi dụng tình yêu của Song Tử để đạt được mục đích của mình. Cô quá xấu hổ nên chỉ biết câm nín.

- Tôi đã rất yêu cậu và tôi còn cố gắng yêu cô nhiều hơn khi biết được sự thật cô chỉ lợi dụng tôi. Tôi đã mong tình yêu của tôi có thể khiến cậu thay đổi, mong cậu sẽ suy nghĩ lại nhưng hóa ra chỉ là tôi đang ảo tưởng.

Người Song Ngư run lên, cô bật khóc:

- Vậy ra cậu đã biết hết rồi sao. Tớ biết là mình không xứng đáng để nói ra câu này nhưng tớ thật lòng muốn nói xin lỗi cậu, xin lỗi cậu rất nhiều.

Song Tử lạnh lùng đáp trả:

- Ra khỏi nhà tôi ngay.

Song Ngư lặng lẽ bước ngang qua mặt Song Tử, cô đi rồi cậu ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu để che đi những giọt nước mắt đang rơi.

- Tình yêu của tôi thật sự không đủ lớn để thay đổi cậu sao Song Ngư?

Hay là mình yêu nhau đi- 12 cung hoàng đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ