CHƯƠNG 39

487 15 0
                                    

  

Bạch Dương đứng chần chừ trước cửa phòng bệnh của Sư Tử, nhẹ nhàng mở cửa rồi rón rén tiến vào trong. Sư Tử đang say ngủ nên chắc không biết Bạch Dương vào, cô kéo chiếc ghế lại ngồi gần giường im lặng ngắm nhìn Sư Tử. Trước khi quyết định đến đây, Bạch Dương đã suy nghĩ trước những gì phải hỏi với Sư Tử và đặt ra những câu hỏi cậu ấy sẽ hỏi mình nhưng may thật, Sư Tử ngủ thì tốt rồi. Bạch Dương lại buồn, dẫu vẫn biết mình và Sư Tử không còn là gì của nhau vậy mà trông Sư Tử như vậy tim cô đau lắm. Bạch Dương rất muốn quan tâm Sư Tử, muốn hỏi cậu đau lắm phải không nhưng cô lại dối lòng mình nói ra điều mà cô ghét nhất, điều mà làm cô tổn thương:

- Tôi đã yêu cậu rất nhiều nhưng có lẽ trong tim cậu tôi chỉ là người thay thế cho Ngọc Châu? Cậu đã độc ác với tôi nhưng tôi vẫn chúc cậu hạnh phúc. Không phải vì tôi yêu cậu nên mới vậy đâu mà bởi vì tôi hận cậu đã bỏ rơi tôi để yêu người con gái khác nên tôi muốn cậu hạnh phúc để sau này tôi có người yêu mới, tôi sẽ sống hạnh phúc hơn cậu để cậu phải hối tiếc khi đã không yêu tôi.

Bạch Dương đứng dậy rời đi nhưng chợt có bàn tay níu cô lại:

- Cậu đừng đi Bạch Dương - Sư Tử nói bằng giọng yếu ớt

Bạch Dương lạnh lùng gạt tay Sư Tử ra:

- Ngọc Châu sẽ quay lại sớm thôi, tôi không muốn cô ấy hiểu lầm.

Sư Tử ngồi dậy để giữ Bạch Dương ở lại nhưng vừa bước xuống giường cậu đã khuỵa xuống, những vết thương làm cậu đau đớn không thể đứng dậy nổi. Cậu bây giờ như một con mèo nằm thoi thóp chờ người giúp đỡ. Bạch Dương hoảng sợ vội vã đỡ Sư Tử dậy đỡ cậu nằm xuống giường rồi lại vội quay đi không kịp để Sư Tử nói một lời nào.

Chỉ còn Sư Tử một mình, cậu nhắm mắt muốn ngủ thật sâu để quên đi phiền muộn nhưng câu nói của Bạch Dương cứ ám ảnh cậu mãi. Cậu biết cậu đã sai khi quan tâm Ngọc Châu quá nhiều đến nỗi quên cả việc yêu thương Bạch Dương, cô ấy trách cậu cũng đúng thôi nhưng Bạch Dương nói cậu độc ác là sao chứ. Chẳng phải chính Bạch Dương đã đến bệnh viện thăm Ngọc Châu và nói Ngọc Châu chuyển lời lại với cậu rằng cô đã chán tình yêu này rồi, cô muốn chia tay. Là Bạch Dương là người bỏ rơi cậu trước thế mà giờ cô ấy lại nói cậu bỏ rơi Bạch Dương, không lẽ có chuyện gì hiểu lầm sao?

Bạch Dương rời đi được một lúc thì Ngọc Châu bước vào, cô sà vào lòng Sư Tử khiến cậu đau nên mở mắt:

- Ngọc Châu, tớ không thở được.

Ngọc Châu ngồi dậy:

- Xin lỗi, tớ làm cậu thức giấc sao?

- Ừ.

- Dù sao thì cũng trưa rồi, cậu muốn ăn gì mình mua cho?

- Tớ ăn gì cũng được, tùy cậu thôi.

- Vậy tớ đi nhanh rồi về nha.

Sư Tử mỉm cười nhìn cô bạn thân, Ngọc Châu trong tâm trí cậu luôn là một cô gái dễ thương, hoạt bát và tốt bụng. Cậu từng yêu Ngọc Châu, cậu đã từng rất buồn khi Ngọc Châu sang hàn Quốc. Nhưng ngay cả khi chia tay cả hai vẫn có thể trở về làm bạn thân, chuyện này thật hiếm giữa các cặp tình nhân. Bỗng có tiếng chuông điện thoại đánh thức cậu khỏi hồi ức, là điện thoại Ngọc Châu để quên. Lần thứ nhất cậu không nghe máy nhưng số đó gọi lại lần 2, nghĩ chắc có chuyện quan trọng nên Sư Tử quyết định nghe máy giúp Ngọc Châu.Vừa bấm nút nghe thì đầu bên kia đã vang lên âm thanh nghe the thé rất chói tai:

- Mày làm gì mà bắt máy lâu vậy con kia. Dạo này mày với tên Sư Tử đó sao rồi, có tiến triển gì không? Mày phải nhân cơ hội này chăm sóc hắn nhiều vô để lấy lòng hắn biết chưa. Mà tao nghĩ tên Sư Tử đó thích mày rồi, nếu không thì làm sao mày nói dối với hắn chuyện Bạch Dương muốn chia tay là hắn tin liền rồi chia tay con nhỏ Bạch Dương ấy ngay. Ải con Bạch Dương lớn nhất mà mày vượt qua rồi thì bây giờ phải cố gắng tiến tới biết chưa, để không uổng công mà nuốt tỏi để Sư Tử ghét con Bạch Dương chứ, cả cái vụ mày cố tình lôi con Bạch Dương xuống nước chung với mày nữa. À, mà tối nay mày rảnh không, gặp nhau ở chỗ cũ đi. Này, sao mày không nói gì vậy, này...

Sư Tử làm rơi chiêc điện thoại trong tay, cậu ngỡ ngàng không tin nổi sự thật. Không thể nào Ngọc Châu lại là con người thủ đoạn như vậy được, sống mũi Sư Tử bỗng cay cay.

- Sư Tử, cậu ăn cháo đi, còn nóng đó - Ngọc Châu đưa chén cháo cho Sư Tử với nụ cười thật tươi.

Sư Tử húp từng muỗng cháo mà sao thấy đắng ngắt, cậu ngừng ăn rồi đặt chén cháo sang một bên:

- Ngọc Châu, cậu có lừa dối tớ chuyện gì không?

Ngọc Châu thấy Sư Tử bỗng khác lạ, cô cũng có chút đề phòng:

- Dĩ nhiên là không rồi, sao cậu lại hỏi vậy?

- Không có gì, chúng ta là bạn thân mà vì thế không nên lừa dối nhau chuyện gì đúng không?

- Ừ...đúng...đúng vậy đó.

Ngọc Châu bước ra ngoài hành lang, lấy điện thoại gọi cho ai đó trông có vẻ bí mật, cô nở một nụ cười nham hiểm:

- Bạn thân sao, tớ muốn cậu phải là người yêu của tớ.  

Hay là mình yêu nhau đi- 12 cung hoàng đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ