CHƯƠNG 32

487 14 0
                                    

  Cẩm Tú mon men lại gần Thiên Bình, cô nở nụ cười giả lả, nắm tay Thiên Bình kéo lại một chỗ vắng:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  Cẩm Tú mon men lại gần Thiên Bình, cô nở nụ cười giả lả, nắm tay Thiên Bình kéo lại một chỗ vắng:

- Thiên Bính, cậu là bạn thân với Ma Kết phải không, cậu có thể nói cho tớ về Ma Kết không?

Thiên Bình định trả lời ''chúng tôi còn thân hơn cả bạn thân nhưng cô ở đâu chen vào đấy'' nhưng thôi vì nghĩ lại từ trước đến giờ cô có bao giờ chấp nhận tình cảm của Ma Kết đâu nên cả hai cũng chỉ dừng lại ở mức tình bạn mà thôi.

Thiên Bình cười:

- Cậu muốn mình nói gì về Ma Kết đây.

- Về sở thích, Ma Kết ghét gì này, cậu ấy muốn làm gì,...

Thiên Bình kể một loạt, cô nói mà không biết mình đã nói gì vì những điều về Ma Kết hình như cô đã thuộc lòng, nó in sâu cả vào máu cô rồi:

- Ma Kết thích chơi thể thao, thích nhất là chạy bộ vì chạy giúp cậu ấy thư thái đầu óc, cậu bơi rất giỏi và hay bơi vào cuối tuần. Ma Kết lúc nhỏ rất thích đánh nhau nhưng bây giờ đỡ rồi, cậu ấy thích ăn cay nhưng ghét tiêu. Ma Kết còn thích ganh đua với người khác nên cậu ấy sẽ bất chấp tất cả để đua đến cùng. Ma Kết không thích với củ lang tím vì lúc nhỏ ăn nhiều đến đau bụng nguyên ngày. Cậu ấy rất thích xem phim, thích nghe nhạc buồn,...

- Thôi thôi Thiên Bình ơi, mình không nhớ nổi hay là cậu ghi ra giấy cho mình nha, bây giờ mình phải đi dạo với Ma Kết đây.

Cẩm Tú chạy vội đi, Thiên Bình nhìn theo mà lòng buồn rười rượi. Cô luôn tự nói với bản thân rằng lúc trước mình đã luôn né tránh, chối bỏ tình cảm của Ma Kết. Ma Kết đã luôn mở rộng vòng tay sẵn sàng ôm cô khi cô quay lại nhưng cô cứ mãi nhìn về quá khứ, cái quá khứ đau buồn làm cho cô hạnh phúc. Cô nhắc bản thân phải vui vì Ma Kết đã tìm được một người tốt hơn cô gấp nhiều lần và còn yêu Ma Kết, cậu ấy sẽ không hạnh phúc nếu yêu cô đâu. Thở dài cho nhẹ lòng, Thiên Bình lười nhác lê chân đi dạo.

Con đường làng cuối ngày vẫn thật yên bình khác xa với sự ồn ào của thành phố. Lưa thưa những chiếc xe máy qua lại, lâu lâu mới có vài chiếc xe tải. Những đàn bò, đàn trâu no căng thong thả ra về. Những đứa trẻ í ới gọi nhau, tiếng cười đùa giòn tan làm làng quê vui lên hẳn. Thiên Bình cũng vui, cô hòa vào khung cảnh thanh bình ấy, dang đôi tay đón gió mát rượi từ cánh đồng thổi vào làm lòng cô mát rượi. Chợt Thiên Bình nghe thấy tiếng nói quen thuộc từ đằng sau, cô quay người tìm kiếm người từ sau lùm cây rậm rạp ấy nhưng bước chân chợt dừng lại.

- Mình nghe nói cậu thích Thiên Bình hả Ma Kết? - Cẩm Tú hỏi

- Đã từng thôi, bây giờ mình chỉ yêu cậu, Thiên Bình không xứng đáng để mình yêu – Ma Kết trả lời

- Thật sao - Cẩm Tú nghi ngờ

Ma Kết đặt tay lên vai Cẩm Tú:

- Thật, cậu tốt hơn Thiên Bình mọi thứ, cô gái hoàn hảo như cậu không bao giờ có thể so sánh với Thiên Bình. Cậu đừng bao giờ nhắc đến cái tên Thiên Bình trước mặt mình, mình cảm thấy khó chịu khi nghe cái tên đó.

Nói rồi, Ma Kết cúi xuống hôn Cẩm Tú như muốn chứng minh cho lời mình nói hoàn toàn là sự thật. Thiên Bình đã thấy, đã nghe, đã cảm nhận tất cả. Cô không còn cảm thấy gì cả, không đau đớn vì bây giờ Thiên Bình bất động tựa hồn lìa khỏi xác, cô trân trân nhìn hai người đó hạnh phúc, giọt nước mắt dường như cũng đóng băng không thể nào rơi. Tiếng cười hi hí của Cẩm Tú làm Thiên Bình tỉnh giấc. Cô chạy đi, chạy mãi mà không biết chạy đến đâu. Thiên Bình vấp ngã, bàn tay trầy xướt, những giọt máu đỏ tươi loang lổ, Thiên Bình khóc, giọt nước mắt rơi xuống vết thương làm nó rát lên. Lau nước mắt, Thiên Bình lại cười, bao giờ cũng vậy cứ đau Thiên Bình lại cười lại cố cười, nỗi đau cô nén lại để từ từ gặm nhấm. Cô cứ giả vờ mạnh mẽ như vậy nên Ma Kết mới bỏ cô mà đi, mới yêu người khác để không phải lúc nào cũng đoán Thiên Bình nghĩ gì cho mệt. Chợt có tiếng nói khiến Thiên Bình giật mình:

- Vui thì cười, buồn cứ khóc, đau cứ việc la, đừng bắt ép bản thân phải chịu đựng, phải yêu thương bản thân mình con à, đau buồn gì cũng giấu nhệm trong lòng thì còn chỗ nào để cất niềm vui. Xả hết đi để hạnh phúc đến - Một ông cụ râu tóc bạc trắng trông rất hiền từ mà lúc ấy Thiên Bình nghĩ là ông bụt hiện ra giúp đỡ cô.

Tự dưng có một người xa lạ bỗng dưng quan tâm mình như thế khiến Thiên Bình không kiềm được nước mắt, may là khi ấy mọi người làm đồng đã về chứ không là Thiên Bình chả biết giấu mặt xấu hổ vào đâu:

- Vì con không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn nên đã để người ấy yêu người khác mất rồi. Con buồn lắm, bây giờ con phải làm sao đây.

Ông lão thở cười khà khà, bàn tay thô ráp của ông đặt lên tay Thiên Bình:

- Nàng Tấm không chỉ biết đợi bụt đến giúp mà còn biết tự tranh đấu giành lấy hạnh cho mình thì tại sao con lại không làm được. Hạnh phúc là phải biết đấu tranh con à, nó không thể tự đến với con được đâu. Cố lên con gái, ta tin nếu con cố gắng hết mình con sẽ tìm thấy hạnh phúc thôi.

Mắt Thiên Bình long lanh. Từ trước đến giờ chỉ mỗi Ma Kết luôn yêu thương chăm sóc cho cô, còn cô lúc nào cũng chỉ biết gây rắc rối. Chắc Ma Kết đã nhiều lần đau khổ vì cô lắm nhưng cô lại luôn vô tâm không hề để ý đến. Một chút đau khổ bấy nhiêu có là gì so với những gì Ma Kết từng trải đâu chứ. Thiên Bình gật gù hiểu chuyện ngẩng mặt lên định cảm ơn ông cụ nhưng ông đã đi xa.

- Chắc ông ấy là ông bụt thật rồi – Thiên Bình thầm nghĩ rồi mỉm cười quay về 

Hay là mình yêu nhau đi- 12 cung hoàng đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ