CHƯƠNG 28

511 19 0
                                    

  

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  

''Một vòng trái đất, anh ngồi đây, em ngồi đây ngỡ như thật xa. Không dám nhìn, không nói gì tựa như chúng ta chưa từng quen''.

Đến bây giờ, Bạch Dương mới thấu hiểu sâu sắc bài hát ấy bởi vì tình trạng cô bây giờ cũng như vậy. Bạch Dương ngồi bên Sư Tử nhưng kế bên Sư Tử lại là Ngọc Châu. Khoảng cách của cả hai thật gần nhưng với Bạch Dương sao mà xa xôi quá. Trong tình yêu, gần và xa không phải là khoảng cách giữa hai người mà là khoảng cách giữa hai trái tim. Khi tim một người hướng về một người nhưng tim người ấy lại hướng về người khác thì khoảng cách giữa hai người xa lắm. Bạch Dương tự hỏi không biết mình là người yêu Sư Tử hay là Ngọc Châu. Nhìn cái cách Sư Tử chăm sóc chu đáo cho Ngọc Châu, không ngừng gắp thức ăn cho cô ấy mà Bạch Dương ngồi bên cạnh buồn muốn khóc. Chợt Xữ Nữ kéo Bạch Dương đứng dậy:

- Cậu cứ im lặng chịu đựng vậy sao, rõ ràng cậu mới là người yêu Sư Tử cơ mà, sao cậu ấy chỉ quan tâm mỗi Ngọc Châu không vậy.

- Nhưng mình đâu biết phải làm sao? – Bạch Dương cúi gằm mặt buồn bã

- Mình có cách này – Song Ngư thủ thỉ

Song Ngư lấy một miếng bánh mì, cô cắt ruột ra và cho vào chả, rau và kèm rất nhiều, rất nhiều đậu phộng. Với ý định cho Sư Tử ăn cho bõ ghét vì cậu ta rất ghét đậu phộng, Bạch Dương nở nụ cười thật tươi đưa miếng bánh đó cho cậu Sư. Sư Tử gật đầu nhận lấy nhưng cậu không ăn mà đưa miếng bánh mì cho Ngọc Châu:

- Cậu ăn thêm bánh mì cho no này Ngọc Châu.

Bạch Dương định can ngăn nhưng không kịp, Ngọc Châu đã nhanh chóng ăn bánh. Có lẽ do đậu phộng hơi nhiều nên cô ấy vội vã phun ra nhưng Bạch Dương không hề biết lý do thật sự là Ngọc Châu dị ứng với đậu phộng rất nặng. Chưa đầy 15 phút sau, người Ngọc Châu bắt đầu mẩn ngứa, cô ấy càng gãi da càng đỏ tấy lên, cổ hằn rõ dấu tay Ngọc Châu cào. Sư Tử tức giận quát:

- Cậu thích đùa lắm hả, thấy hậu quả của cậu gây ra chưa.

Bạch Dương ướm nước mắt:

- Tớ xin lỗi, tớ không biết Ngọc Châu bị dị ứng với đậu phộng.

- Xin lỗi, xin lỗi thì có ích gì hả.

Song Ngư vội can ngăn Sư Tử:

- Cậu đừng trách Bạch Dương, là lỗi của mình, là mình bày cho cậu ấy, có trách thì trách mình đây nè.

Sư Tử tức giận quay đi, cậu ôm Ngọc Châu lên xe của chồng cô giáo đến bệnh viện. Bạch Dương nhìn theo rồi ôm mặt khóc nức nở. Thực sự cô không hề cố ý làm vậy, cô chỉ muốn trêu Sư Tử thôi nhưng không ngờ lại dẫn đến sự việc này. Sau chuyện này, có lẽ Sư Tử sẽ ghét cô nhiều hơn mà thôi, khoảng cách giữa hai người sẽ càng xa hơn và khó có thể hàn gắn lại như lúc đầu. Cô lo lắng, bối rối, sợ hãi, cô lúng túng không biết làm gì. Rồi đột nhiên Bạch Dương đứng phắt dậy:

- Cô ơi, bệnh viện ở đâu vậy cô, em muốn đến đó.

Bạch Dương tìm kiếm phòng bệnh nơi Ngọc Châu nằm, nhìn qua cửa kính không thấy Sư Tử đâu, Bạch Dương nhẹ nhàng bước vào. Ngọc Châu đang nhắm mắt, chắc là cô ấy ngủ. Bạch Dương kéo chiếc ghế ngồi cạnh giường, cố gắng để gây ít tiếng động sợ đánh thức Ngọc Châu. Bạch Dương nhìn Ngọc Châu rồi nói một mình:

- Mình xin lỗi cậu, mình không hề cố ý đâu, cậu đừng trách mình nha. Nói cho cậu nghe, mình yêu Sư Tử, yêu nhiều lắm nhưng từ khi cậu trở về, Sư Tử dường như ít quan tâm đến mình. Cậu đừng hiểu lầm mình nói gì cậu nha. Sau sự cố này chắc Sư Tử giận mình nhiều lắm. Cậu là bạn thân của Sư Tử, mình rất mong cậu sẽ nói với Sư Tử giúp mình rằng mình không hề muốn xảy ra chuyện này, nói cậu ấy đừng giận mình nữa nha. Mình không biết cậu nghe được không nhưng mình mong cậu mau khỏe lại, sau đó mình sẽ lại nhờ vả cậu lần nữa. Mình nói xong rồi, vậy thôi mình về đây cho cậu nghỉ ngơi.

Bạch Dương bước ra khỏi phòng, Sư Tử cũng trở về phòng, từ xa cậu đã nhìn thấy Bạch Dương.Cậu định gọi Bạch Dương lại để xin lỗi vì khi nãy cậu quá nóng tính nhưng cô ấy đi quá nhanh nên cậu đành thôi, để lúc về nhà rồi xin lỗi sau cũng chưa muộn.

Bạch Dương ra về mà tâm trạng cứ bần thần không yên. Cô đỡ lo lắng vì Ngọc Châu đã ổn hơn nhưng còn Sư Tử, cứ nghĩ về cậu ta là tim cậu lại đau nhói. Nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt đỏ ửng vì nắng. Sư Tử, con mèo bự ấy tuy ngạo mạn nhưng rất tốt bụng và thật thà. Với cô, hắn như một con mèo nhỏ thích được vuốt ve, thích được âu yếm bằng cách xoa đầu vì như thế cậu sẽ ngủ ngon lành. Nhưng hắn lại là một con mèo vô tâm, hắn nỡ bỏ rơi cô để ở cạnh đứa bạn thân. Chẳng có ai để cãi nhau, không có ai để ức hiếp, cuộc sống của Bạch Dương bây giờ trống trải vô cùng. Cô ước, ước bây giờ chỉ cần được nghe giọng nói của của Sư Tử bên cạnh thôi nhưng sao khó quá. Đang lang thang suy nghĩ vẩn vơ, tiếng chuông điện thoại đánh thức Bạch Dương:

- Là Sư Tử gọi – Bạch Dương vui mừng nghe máy - Mình nghe đây

Bên kia bỗng im lặng, sau một lúc Sư Tử mới lên tiếng:

- Bạch Dương, chúng ta chia tay đi.

Tưởng mình nghe lầm, Bạch Dương hỏi lại:

- Cậu nói gì vậy Sư Tử.

- Mình chia tay đi, chúng ta không hợp, tớ không thể chịu đựng được tính trẻ con của cậu nữa, vậy thôi nha.

Sư Tử cúp máy. Đầu óc Bạch Dương choáng váng, gì vậy chứ, Bạch Dương thật sự không tin. Cô bước đi loạng choạng, xung quanh bỗng tối đen lại, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống rồi Bạch Dương cũng ngất theo. Giữa trưa nắng gắt, Bạch Dương nằm bên vệ đường, nước mắt tuôn.  

Hay là mình yêu nhau đi- 12 cung hoàng đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ