Chap 12

867 51 14
                                    

-" Sao tự dưng đổi số?" Biện Bạch Hiền thảy cho Phác Xán Liệt bịch snack.

Phác Xán Liệt chụp lấy, ánh mắt đối Biện Bạch Hiền vạn phần khinh bỉ, người nào đấy vừa chê tôi ngốc, cậu là còn xuẩn hơn tôi vạn lần!

-" Cậu nghĩ tôi có khả năng sử dụng đầu số Hoa Kì trên đất Trung Quốc à, tôi tuy là Phác thiếu gia lắm của nhưng không phải kẻ đần vung tiền vào những việc vô ích"

Biện Bạch Hiền rốt cục cũng hiểu vì sao Phác Xác Liệt lại ném ánh mắt đó về phía mình, cũng đúng.

Biện Bạch Hiền tự khắc dùng băng keo dán kín miệng, xoay bước đi vào bếp nấu bữa tối.

-" Hôm trước cậu kể... cậu đã làm quen thành công với Lộc tiên sinh?!"

Phác Xán Liệt xé snack, sẵn miệng hỏi.

Biện Bạch Hiền đang rửa rau, miệng cũng nhàn nhạt trả lời:" Đừng nói cứng ngắt thế chứ, tuy lúc đầu là có ý đồ tiếp cận thật nhưng qua tiếp xúc, tôi thật lòng muốn kết giao với cậu ấy. Lộc Hàm rất thú vị nha"

Phác Xán Liệt khinh bỉ bỉu môi, hướng phòng bếp rống thật to:" Tôi đi bằng đầu mà tin cậu, lúc trước vất vả lắm tôi mới có thể chuyển từ mối quan hệ hợp tác thành bạn bè, cậu đâu dễ làm thân như vậy!"

" Tin hay không là chuyện của cậu"

Phác Xán Liệt lại âm thầm bĩu môi lần hai.

...

Kim Chung Nhân đến thăm Lộc Hàm.

-" Tôi có mang đồ ăn cho cậu, cháo tôm của Y Nhất Quán, nghe nói cậu thích ăn"

Lộc Hàm miễn cưỡng tiếp nhận đồ ăn nhưng bên ngoài cơ mặt lại đang múa vũ điệu cảm kích, mà sao Kim Chung Nhân lại biết cậu mê nhất món này?

-" Sao anh biết tôi thích món này?"

-" Tôi không nhớ là ai nói!"

Hừ, diễn xuất còn non lắm, chữ Giả chữ Dối đang quậy trên mặt anh kìa. Mà thôi cũng không quan tâm.

-" Cậu tính ở đây luôn sao? Không có cậu chúng ta thế nào tiến hành kế hoạch?"

-" Kim Tuấn Miên kia không chừng là bị bọn họ phát hiện rồi, chính là chuyện đứng về phe tôi. Tạm thời để tôi nghỉ ngơi mấy bữa trong này đi, còn anh chỉ cần giúp Thế Huân giữ chặt Mãn Nhuân cho tốt là được."

-" Cậu ham chi cái nơi vô ích này, thời điểm cậu bị bắt vào tù thì Hạ Thiên lâm vào khó khăn, bọn họ chuyển hướng tấn công Hạ Thiên rồi, còn nữa, tôi vừa hay tin mẹ cậu đi cấp cứu, tình hình hiện tại thế nào tôi không rõ lắm...cho nên cậu..."- Kim Chung Nhân không nói thêm nữa, gương mặt đối diện của Lộc Hàm thực sự rất dọa người. Không phải là làm hắn sợ chết khiếp như mấy bộ phim ma hồi bé mà là biểu cảm của đối phương, lần đầu tiên hắn thấy nên có cảm giác là lạ...

Lộc Hàm thực sự chấn động, hai mắt mở to hết cỡ, hằn lên tia máu nhìn chằm chằm vào người đối diện....

Lộc Hàm lấy hơi để điều chỉnh nhịp thở, khuôn ngực phập phồng theo từng chuyển động.

[ Longfic Hunhan ] Lặng Lẽ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ