Chap 18

781 54 25
                                    

Phác Xán Liệt bắt taxi đến, nhanh chóng tiến vào tìm người. Zali bây giờ khô còn ai ngoài 3 con người đang xỉn say nằm chèo queo trên bàn kia cùng 1 anh bồi bàn bất đắc dĩ.

Anh bồi bàn giúp hắn đưa bọn họ ra xe, hắn cảm ơn rồi cầm lái chạy xe đi, anh bồi bàn nhìn bóng xe của Biện Bạch Hiền dần khuất xa, chậc lưỡi nói:" Có anh trai như vậy thật tốt, ước gì anh mình bằng một nửa người ta cũng đỡ"

Phác Xán Liệt tự dưng hắt xì.

-" Quái lạ, mình bị cảm mạo rồi sao? Cũng đúng, thời tiết hiện tại là 0 độ mà"

Phác Xán Liệt không biết nhà Lộc Hàm ở đâu bèn lái xe đến chỗ Ngô Thế Huân.

10 giờ đêm, Ngô Thế Huân đang xem xét sổ sách thì nhận được điện thoại của Phác Xán Liệt, nói qua loa vài câu liền đi xuống cổng.

Phác Xán Liệt xuống xe, vòng ra sau cùng Ngô Thế Huân  đỡ Lộc Hàm ra, Phác Xán Liệt thì không để ý nhưng Ngô Thế Huân bỗng nhiên lo lắng, sao tiểu Lộc nhẹ vậy?

-" Vốn dĩ lúc nãy định nhờ cậu mang cậu ấy về nhà luôn, Lộc gia chỉ cách nhà tôi có khu vườn thôi mà nghe thấy cậu nói tiểu Lộc uống rượu nên thôi, mắc công gia đình cậu ấy lại lo lắng..."

-" Cậu đã gọi nói chuyện với bên Lộc Hàm chưa?"

-" Lúc trên đường xuống, tôi gọi cho chú quản gia nhà cậu ấy rồi."

-" Vậy tôi đưa hai người kia về, cậu cũng nghỉ sớm đi"

-" Ừm, lái xe cẩn thân. Bái bai"

-" Bái bai"

Ngô Thế Huân đỡ Lộc Hàm lên phòng hắn, cơ thể cậu quá nhẹ, eo ọt sờ vào cũng chẳng mấy miếng thịt. Chỉ vì lo cho hắn mà ra nông nỗi này, Ngô Thế Huân thấy thật thương Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân đã lâu không tiếp xúc thân mật với Lộc Hàm, không nghĩ đến Lộc Hàm lại sụt cân tới vậy, hắn còn thấy cả xương quai xanh lồi ra một khúc thật lớn. Khoảng thời gian rồi chắc hẳn là Lộc Hàm lao lực quá sức, trong tù không biết có ảnh hưởng gì không.

Ngô Thế Huân thở dài nhìn gương mặt hốc hác của Lộc Hàm rồi vào phòng tắm mở vòi nước nóng, pha ấm nước rồi đi lục tủ quần áo. Hắn nhớ rất lâu trước đó, Lộc Hàm có lưu lại đây mấy bộ đồ pajama. Chọn bừa một bộ rồi đem người lẫn đồ vào phòng tắm.

Tắm xong, hắn đặt Lộc Hàm xuống giường, đắp chăn cho cậu,còn mình thì thay bộ quần áo khác, lúc tắm cho cậu, không sơ ý làm ướt.

Ngô Thế Huân vốn không thích nhiều gối trên giường, chiếc gối duy nhất đã nhường cho Lộc Hàm nằm, hắn kê tay mà ngủ một đêm.

Nhắm mắt lại nhưng Ngô Thế Huân không ngủ được, dù đã rất cố gắng nhưng cuối cùng vẫn là mở mắt đau đáu.

Nhẹ nhàng trở mình quay qua phía Lộc Hàm, vừa vặn nhìn thấy Lộc Hàm đang thở ra, Ngô Thế Huân liền nhanh nhạy sờ trán cậu. Nóng quá, cậu bị sốt rồi.

Ngô Thế Huân hơi hoảng, hắn không biết làm gì cả, trước giờ chưa từng gặp qua tình huống này.

Lộc Hàm nằm đó thở càng ngày càng gấp, tay nắm chặt chiếc mền.

[ Longfic Hunhan ] Lặng Lẽ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ