Chap 34

638 42 2
                                    

Bên ngoài trời lại đổ mưa, tiếng mưa rất lớn, át đi thanh âm nức nở của Biện Bạch Hiền trong đêm. Từng dòng nước mắt tuôn rơi hòa nhịp cùng cơn mưa ngoài kia, xin rửa trôi hết đi những muộn phiền, lầm lỡ này của Biện Bạch Hiền.

Ban đầu gặp nhau chính là bắt đầu một sai lầm. Thà em và anh cứ theo đuổi cuộc đời mỗi người, hai đường song song ngang qua nhau thì tốt biết mấy.

Biện Bạch Hiền sẽ chẳng phải chịu thêm đả kích từ Phác Xán Liệt, một lần nữa tổn thương trái tim vốn đã lành.

Những ngày tháng bên nhau, Biện Bạch Hiền đối anh toàn tâm toàn ý, dành trọn tâm hồn dành hết cho anh, Phác Xán Liệt. Cuộc đời này đã định là sẽ cùng anh đi đến đầu bạc trắng, dù cho là ai từ giã trước, cũng sẽ rất mãn nguyện.

Biện Bạch Hiền còn nghĩ, nếu như bản thân đi trước, sẽ để lại cho Phác Xán Liệt tất cả của mình, dùng tất cả chân thành để cho anh sống tốt. Còn nếu như anh bỏ em đi, em nguyện ý theo anh, dù thiên đường hay địa ngục, em cũng theo anh đến cùng.

Vậy mà trong phút chốc, mọi lời hứa, mọi mơ ước đều phụt tan không sót một mảnh vỡ, dội thẳng vào tâm can em, từng chút từng chút cấu xé đến tê tái.

Anh từ giây phút này, đã là quá khứ của em, là phần kí ức em mãi mãi khắc ghi... Cảm ơn anh đã xuất hiện, gieo vào đời em cay đắng ngọt bùi, giúp em nhận thức thêm nhiều điều.

Phác Xán Liệt, em tuyệt đối sẽ không hận anh, nhưng cũng sẽ không trở lại như xưa. Em với anh từ nay đường ai nấy đi, đừng liên can gì đến nhau nữa.

Em đã quá mệt mỏi, nỗi đau đớn này đã gần như giết chết em nên em sẽ không gặp lại anh nữa. Nếu không, đến hơi thở cuối cùng em cũng không giữ được.

Em nghĩ kĩ rồi, Khánh Thù nói những gì đã diễn ra chưa chắc là toàn bộ sự thật, em cũng nghĩ anh sẽ không bỏ em như vậy. Nhưng em là một nam nhân, dù ở bên anh thì sao, em có thể cho anh 1 đứa con sao? Nội cần ẵm chắt, Phác gia cần một hậu duệ tiếp tục nối dõi, chỉ có nữ nhân mới làm được thôi. Sớm muộn gì đoạn tình này cũng dứt, chi bằng đến sớm sẽ bớt đi thêm kỉ niệm, sẽ không chìm đắm quá sâu rồi không nổi lên được.

Biện Bạch Hiền cẩn thận lau nước mắt, viết cho Phác Xán Liệt một lá thư , chân thành gửi gắm tất thảy thương yêu vào từng nét chữ, nỗi lòng phơi bày ra trong thư, cuối cùng để cho người cậu yêu bốn chữ " Không mong tái kiến"

.

.

.

Phác Xán Liệt đã suy nghĩ rất kĩ, hắn yêu Bạch Hiền là thật, và vì thế, hắn không muốn cậu đau khổ.

Hắn muốn cậu phải vừa đau khổ và phải vừa hận hắn, chán ghét hắn.

Không có cậu ở bên, sẽ là cực hình đau đớn nhất mà hắn phải hằng ngày chịu đựng nhưng.... không còn cách nào khác. Hắn bắt buộc phải làm vậy.

Chỉ có đóng vai kẻ phản bội, hắn mới có thể để Hiền mở lòng tiếp nhận hạnh phúc khác, dù người sau này cùng cậu đi hết quãng đời không phải hắn, hắn cũng nguyện ý.

Biện Bạch Hiền, kiếp sau tơ hồng lại nối, anh sẽ nắm tay em đi hết mọi nẻo đường. Còn kiếp này, đành phụ em.

Cốc cốc.

Phác Xán Liệt cất vội tâm tư, đi ra mở cửa, là bà nội.

-" Là người sao? Người vào đi"

Bà nội tiến vào ngồi trên sofa, Phác Xán Liệt cũng nối bước theo sau ngồi đối diện.

-" Tiểu Liệt, ta xin lỗi con. Ta không nên ép con phải ở cùng với cô gái đê tiện đó. Là ta ngu muội. Xin lỗi"

Phác Xán Liệt cùng Phan Phí Ảnh trở về, Phan Phí Ảnh lập tức kể ra tất cả. Bà nội này tất nhiên hài lòng, nhưng vui chưa lâu, Phác Xán Liệt đưa cho bà một phong bao rồi xin phép lên phòng.

Đó là ảnh chụp Phan tiểu thư danh giá đua đòi ăn chơi, còn có khinh thường kẻ nghèo, hống hách, ỷ lại... Toàn là cá tính xấu.

Phan Phí Ảnh lộ tẩy bộ mặt, lập tức xấu hổ bỏ đi.

Bà lên phòng nghỉ một chút liền qua đây tìm cháu trai Phác Xán Liệt.

-" Không sao đâu bà, con không trách bà, con biết bà chỉ muốn dành điều tốt nhất cho con mà thôi..."

-" Vậy con... còn qua lại với Bạch Hiền đúng không? Cứ trả lời thật lòng"

-" Không thưa bà. Chuyện chia tay là thật, từ nay con với em ấy không còn liên hệ gì nữa"

-" Đừng làm gì tổn thương bản thân và tổn thương người khác. Bắt đầu một mối quan hệ mới không dễ dàng nhưng kết thúc lại không hề khó. Chỉ cần một câu nói, tất cả sẽ quay về số 0. Duy chỉ kỉ niệm một thời là không sao xóa được... Hoài niệm, chấp niệm, buông bỏ thì tốt, nhưng chẳng ai buông tha tâm hồn mình cả."

Bà nói xong thì đứng dậy đi ra, Phác Xán Liệt tiễn bà ra cửa, trong lòng rối ren, vực dậy bao nhiêu suy nghĩ.

Có thể sao?

Phác Xán Liệt vẫn chọn làm phản diện, cắt đứt tình cảm với Biện Bạch Hiền.

Đã không có khả năng hứa hẹn hạnh phúc với người yêu thì đừng ngăn cản người ấy đến với hạnh phúc khác.

Phác Xán Liệt hiểu Biện Bạch Hiền, em ấy là dành cho mình một chân tình sâu đậm, sẽ rất khó tiếp nhận thêm ai khác sau này nhưng chỉ cần hắn là kẻ bội bạc, cậu sẽ có thêm tia buồn khổ để dễ dàng tiếp nhận ai đó khác.

Em hạnh phúc thì anh cũng vui.

Biện Bạch Hiền, rất nhanh đừng yêu anh nữa và hãy chán ghét anh, hận anh cũng không sao.

Yêu em, là điều anh không bao giờ sai lầm.

Rời xa em, là điều đúng đắn nhất mà anh có thể làm.

Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt cả kiếp này dành trọn chân tình cho em.

[ Longfic Hunhan ] Lặng Lẽ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ