Chap 36

695 40 9
                                    

Luhan chán nản sắp xếp tài liệu chuẩn bị cho buổi họp ngày mai. Nhương An mở thêm một công ti con, gọi là Niên An. Thao làm tổng giám đốc, trực tiếp điều hành còn cậu làm phó tổng, công việc đầu tiên là bố trí nhân sự, ngày mai phải làm báo cáo với cấp trên về những nhân viên mới.

Mấy ngày qua, cậu bận đầu tắt mặt tối, hết ngồi nửa ngày tuyển dụng nhân viên, sau đó lại mất thêm nửa ngày kiểm duyệt, đánh giá, chọn lọc kĩ  lưỡng từng người để tuyển vào công ti.

Sau đó lại cùng Thao đến công ti mẹ bàn giao một số hợp đồng nhỏ, đi giám sát công trình.

Rồi còn cùng các nhân viên từ công ti mẹ chuyển qua đi ăn uống, KTV đến tận khuya.

Luhan mệt mỏi xoa mi tâm, cố gắng làm nốt 3 bộ hồ sơ còn lại, chép báo cáo vào hồ sơ. Hoàn thành tất thảy mất hết 2 giờ, kim phút trùng kim giờ chỉ đúng số 12.

Luhan bắt đầu hối hận, sớm biết phải nhọc công , lãng phí sức khỏe như vậy, cậu đã không nhận.

Luhan thật muốn quay về Mĩ, sống an nhàn thoải mái, viết vài mục cho tòa soạn báo trước đây, nhưng dù sao cũng đã xin nghỉ. Mọi việc đều đã lên kế hoạch chỉn chu, chính là hết hạn visa, Thao với cậu mới quay về Mĩ.

Nói cách khác, 1 năm nữa, cậu mới trở lại nhộn nhịp của LA.

Luhan bỏ mọi thứ vào cặp. Vào phòng tắm đánh răng đi ngủ. Phát hiện điện thoại tắt máy để trên giường mới nhớ ra cần đặt báo thức.

Mở máy lên, Luhan bị dọa đến mức ngáp cũng không kịp.

Ngô Tiên Sinh gọi cho cậu tổng cộng 10 cuộc, còn soạn tin nhắn gửi đến.

" Luhan, xin lỗi vì sự đường đột của tôi mấy hôm trước. Tôi quả thật sinh ra ảo giác, anh là Lộc Hàm. Ngay từ đầu tôi đã không cho anh với cậu ấy là một nhưng không thể chống lại cảm xúc của bản thân. Xin lỗi, Luhan, tôi phải nói điều này với anh, anh hoàn toàn giống cậu ấy của nhiều năm trước, khi chúng tôi còn là thiếu niên cấp 3. Xin lỗi, Luhan, anh không chấp nhận cũng không sao nhưng anh có thể gặp tôi ngày mai không? 9h tại Square's E. Tôi sẽ chờ"

Luhan lưỡng lự đọc đi đọc lại, mông lung tràn về nhiều suy nghĩ. Có sự trùng hợp đáng sợ đến thế trên đời sao?

Luhan không tin được những chuyện kì lạ tiếp nối nhau này đang ám chỉ thân phận thật của cậu.

Luhan tóm gọn từng sự kiện lại,  là cậu từ 15 năm nay chưa một lần quay về Trung Quốc, sau đó mất trí, rồi Thao muốn đến Trung để xem xét thị trường dù trước đó Phàm từng có ý cho em ấy mở công ti riêng ở Mĩ.

Chủ quan mà nhìn, cậu tuy mới trở về không bao lâu nhưng cảnh vật lại rất quen thuộc, cậu rất nhanh có thể nhớ đường về. Ngôn ngữ gốc cậu còn nói thạo hơn cả Thao, chẳng lẽ...

Đầu Luhan đột nhiên nhức như búa bổ, mảnh kí ức rời rạc lại mơ hồ hiện lên trong tâm trí.

Là một cậu bé đang trách một cậu bé khác, nói cái gì:" Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Sau này cậu phải nói 3 lần như vậy, tôi mới tha thứ cho cậu nha"

[ Longfic Hunhan ] Lặng Lẽ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ