Chap 37

674 38 24
                                    

Này nhé, để tui kể mấy nàng nghe, hôm qua ngủ quên, 3h sáng giật mình dậy đinh ninh là ra chap rồi, mở watt coi chút, ai dè đ*o có cái noti nào.

Quái lạ....

Mà lúc đó buồn ngủ quá nên thảy ẻm qua một bên ngủ lại.

Sáng ra cầm lên cũng méo có noti là cái f*ck gì. Chap 36 đã đăng, nó để vậy mà. Tui phải bỏ đăng rồi đi đăng lại...

Oan uổng. Tim tao đau quá man~~~~~~

T.T

Thôi thôi, kéo xuống đọc đuyyyyy.

______________________

Chuyện của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm căn bản chưa ai biết. Cho đến giờ, Biện Bạch Hiền và những người khác vẫn đinh ninh, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân là người dị tính.

1 năm trước, Kim Chung Nhân hay tin Lộc Hàm mất tích đã điên cuồng chạy đến sân bay, kết quả không may gây tai nạn giao thông, bó chân hết mấy tháng. Đương nhiên người sớm tối trông coi là Độ Khánh Thù.

Thời gian đó, y quán xuyến tất cả, đỡ hắn mấy phần công việc ở tổ chức, nhậm chức phó tổng Hạ Thiên,  công việc ngập đầu không có thời gian thở.

Kim Chung Nhân biết người bạn này thích mình, nên chấp nhận vất vả vì mình cố gắng. Thâm tâm nội tại không đành lòng.

Rồi một đêm khuya, Độ Khánh Thù lấy hết can đảm hôn vào môi Kim Chung Nhân đang ngủ trên giường, chỉ chạm nhẹ thôi, nhưng rõ ràng, y thấy môi Chung Nhân hơi hé...

Hôm sau chạm mặt vẫn cư xử bình thường, không có gì ngại ngùng.

Lúc ra viện, chân Kim Chung Nhân đã hoàn toàn khỏi, đi đứng cứng cáp, không cần phải trị liệu thêm.

Độ Khánh Thù hoàn tất thu xếp tất cả, liền ra vườn nhà Kim Chung Nhân dạo chơi cho khỏe.

Y lấy điện thoại ra gọi cho Lộc tổng hỏi han tình hình Lộc Hàm. Tìm kiếm lâu như vậy, hoàn toàn một chút tin tức cũng không có. Y khó tránh buồn lo.

Nhìn lại Chung Nhân suốt mấy tháng qua, hắn cũng thần trí không yên khác chi y. Y lúc đó đau đớn nhưng vẫn cố kiềm nén, giả vờ không sao,  đứng trước Chung Nhân duy trì trạng thái tươi mới, khiến y tối nào cũng ngủ rất trễ.

Vòng lẩn quẩn này, đến khi nào chấm dứt đây?

Y gặp Chung Nhân lần đầu tiên vào năm y 15 tuổi. Cha Chung Nhân đã cứu y về khi thấy y tự tử ở ngoài sông.

Sau đó, y theo Chung Nhân đi học, tập võ. Y sống trầm, một mực đi theo Chung Nhân cho tới khi hắn bỏ nhà đi. Hắn có đề nghị y đi cùng nhưng y từ chối vì sức khỏe Lão Đại lúc đó không tốt, ông ấy bị bắn nên phải tịnh dưỡng.

Xa cách mấy năm, rốt cục trong khoảng thời gian đó, y hoang mang nhận ra tình cảm ngang trái đang ngày một hình thành trong trái tim mình. Phát triển đến mức, y không còn khả năng ngăn chặn.

Khác với những người khác trong Giả Khang, y được đi học về công nghệ thay vì huấn luyện để làm cảnh sát. Y vì chuyện ngoài ý muốn đó mà lao vào màn hình vi tính, cắm rễ lập trình  không màng gì khác.

[ Longfic Hunhan ] Lặng Lẽ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ