Chap 11

899 50 4
                                    

-" Biện Bạch Hiền? Tên anh rất hay, tôi là Lộc Hàm, hân hạnh. Tôi 26 tuổi, còn anh?"

Biện Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm với ánh nhìn sáng rực, vui mừng nói:" Tôi cũng 26 cái xuân"

Anh cảnh sát này cũng không cứng ngắc như ấn tượng của cậu đi...

-" Thật trùng hợp... mà Biện tiên sinh" -" Ấy Ấy, cứ gọi tôi Bạch Hiền"

" À, Bạch Hiền, cậu.. ách,.. đã đến phòng giam rồi!"

Biện Bạch Hiền lúc này mới để ý, chậc nếu để tên đội trưởng răng hô đó nhìn thấy lại phiền. Tiếp chuyện với tên đó thà Biện Bạch Hiền tôi nói với cái đầu gối! 

Lộc Hàm đứng ở trong, Biện Bạch Hiền lại tiếp tục câu chuyện nhưng để ý thấy sắc mặt bạn mới mệt mỏi nên không nói gì thêm, đứng bên ngoài hoàn thành nhiệm vụ.

Lộc Hàm ngồi dựa tường bên trong, cảm thấy kết bạn theo kiểu này rất lạ lẫm, cơ hồ như chỉ có cậu và người bạn Bạch Hiền kia là như vậy.

Thoải mái chìm vào mộng đẹp thôi!

.

.

.

Ông Nội Lộc Hàm đến thăm Hải Kỳ An, phòng bệnh chỉ có một mình cô ấy đơn độc, ông cũng cảm thấy xót thương cho cô gái trẻ.

Hải Kỳ An đang dựa trên giường xem TV, nhìn thấy ông nội Lộc Hàm đẩy cửa bước vào thì thật sự kinh ngạc, môi bật ra mấy chữ:" Lộc lão lão, sao ông lại...."

Ông ngồi xuống, từ tốn nhìn cô gái:" Ta đến thăm cháu không được sao?"

"Nhưng...." Hải Kỳ An không nghĩ là Lộc lão lão lại đến tìm mình, không thích hợp, chẳng lẽ cháu trai vừa bị bắt liền đến đây xin xỏ? Lí do này không có cơ sở. Càng đừng nói đến Lộc lão lão biết cô nằm viện liền đến thăm!?

" Ta chỉ muốn nói, nếu cháu chịu đứng ra minh oan cho cháu ta, ta sẽ giải quyết quảng đời còn lại cho cháu!"

" Ông đã biết chuyện gì đó đúng không? Cháu hiểu ý ông...."

" Cháu hiểu thì tốt rồi, cháu đồng ý sao?"

" Cháu chỉ có một thắc mắc, tại sao ông lại biết chuyện của cháu?"

" Ta biết rất nhiều, nhiều hơn là những gì cháu đang nghĩ và đây chưa phải lúc để nói cho cháu, một ngày nào đó, Lộc Hàm sẽ kể cháu nghe!"

" Cháu đã tỏ"

Hai người vô tư nói chuyện mà không biết rằng tất cả hành động cùng những gì vừa nói đều đã bị ghi lại...

.

.

.

-" Phu nhân, lão già đó đến tìm Hải Kỳ An, nói cô ta minh oan cho cháu trai cưng của ông ta!"

-" Vậy sao? Nghe nói con dâu ông ta đang ở bệnh viện? Trực tiếp tìm bà ta cảnh cáo. Còn về lão già ngu xuẩn đó, đích thân ta sẽ đi gặp lão"

" Còn nữa, phía Mãn Nhuân giờ đang hợp tác với Nhương An, chúng ta tạm thời chuyển hướng kế hoạch, đem Hạ Thiên tiêu diệt đâu ra đó rồi tính sau...!"

[ Longfic Hunhan ] Lặng Lẽ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ